Khi đã lên một chiếc taxi, tôi bắt đầu trấn tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên kể
từ khi gặp John tôi biết đến cảm giác buồn. Lucy không hiểu gì về đàn ông
cả! Nếu biết thì vì sao cô ấy vẫn còn độc thân chứ? Còn tôi đã có chồng rồi.
Hừmmmmm?
Chúa ơi, mọi chuyện rối tung lên rồi. Tôi dựa đầu vào tấm kính cửa sổ
lạnh giá của chiếc taxi và ngắm những ánh đèn của thành phố Luân Đôn
vụt qua. Mệt rã rời, tôi bắt đầu chìm vào cơn buồn ngủ. Điện thoại chợt
vang lên điệu nhạc đặc trưng của bài “Chúc mừng sinh nhật” mà John đã
cài để làm trò cười, khiến tôi tỉnh giấc.
“Greenie à.”
“Anh gọi đó à?”
“Đáp lại cuộc gọi của em thôi, mọi chuyện thế nào?”
Tất cả nỗi thất vọng về cuộc nói chuyện với Lucy đang nặng trĩu trong
tôi. Tôi cố gắng bình tâm lại để có thể tập trung giữ cho mình được dí dỏm
và hấp dẫn như mọi khi. Anh ta trội hơn tôi về khoản này.
“Anh đang rất, rất muốn làm tình với em.”
Anh ta đang vật lộn và lắp bắp trong sự kích động. “Em quá kích thích
khiến anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Nó đang nổi dậy lên đây.
Chỉ được nói chuyện với em thôi thì thật khó chịu. Anh đưa tay vào trong,
bây giờ, ngay lúc này đây, và vuốt ve nó.”
Tôi cảm thấy bồn chồn ngột ngạt trên cái ghế da, đột nhiên rơi vào trạng
thái bối rối. Anh ta khiến tôi không thể kiềm chế được. Tôi chưa bao giờ
cảm thấy gợi tình, chưa bao giờ ham muốn đến như thế trong đời. Nó ngay