lập tức kích động tôi và cũng làm tôi xấu hổ. Khi Luke và tôi nói những
chuyện tục tĩu, nó không đem lại cảm xúc thật, dường như là chúng tôi
đang chơi trò người lớn mà thôi. Còn đây là cảm giác thật, thực sự thật,
thực sự đáng sợ.
“Anh đang vuốt ở đâu thế?” Tôi với tay đóng tấm kính chắn giữa tôi và
người lái taxi.
“Em biết điểm rất nhạy cảm ở phía cuối mà.”
“Tất nhiên em biết chứ. Em đã phát hiện ra chỗ đó cho anh mà.”
Anh ta cười khoái chí.
“Em đang ở đâu?”
“Trong một chiếc taxi, trên đường về nhà. Em vừa ăn tối với Lucy. Anh
biết không cô ấy đã nói những điều lạ lùng nhất...”
“Quay lại đi. Đến chỗ anh đi.”
Tôi do dự, nhìn đồng hồ. Bây giờ là mười hai giờ năm mươi. Tôi thực sự
nên về nhà và đuổi con mèo ra. Hơn nữa Sam sẽ thấy kỳ quặc nếu đi làm
trong bộ quần áo đã mặc ngày hôm qua. Nhưng mặt khác, Luke đang vắng
nhà cho buổi hội thảo của các kiến trúc sư gì đó.
“Em sẽ ở nhà anh đêm nay.” Nghe có vẻ giống một câu ra lệnh hơn là
một câu hỏi.
“Địa chỉ nhà anh là gì?” Tôi lục lọi trong túi xách tay để tìm cái chì kẻ
mắt. Tôi cố gắng tập trung trí óc để giữ cho các hành động được chuẩn xác.
Tôi đưa cho người lái taxi địa chỉ. Anh ta đảo mắt.