Nơi ở của anh ta khiến tôi không khỏi ngạc nhiên, không phải là một căn
hộ trắng sang trọng mà lại là một ngôi nhà nhỏ hai tầng với mỗi tầng hai
cửa sổ trong một khu phố bẩn thỉu nằm ở cuối phía Đông Luân Đôn. Anh ta
mở mạnh cánh cửa ra, dọn đường để đi qua đống thư rác trên sàn nhà. Một
mùi của những ngôi nhà lâu không có người ở xộc vào mũi tôi. Tôi tự hỏi
liệu có phải anh ta đã thuê nơi này để đưa tôi đến. Chắc hẳn anh ta đã có
một cô vợ và ba đứa con, cùng sống thoải mái trong một ngôi nhà xinh xắn
ở Fulham. Cái mùi này thật kinh tởm, và trong thoáng chốc tôi thích cái ý
nghĩ về một cô vợ và mấy đứa trẻ, hơn là nghĩ anh ta chính là thủ phạm gây
ra cái mùi này. John có vẻ không nhận thấy mùi ghê tởm của những điếu
thuốc lá mục nát, những đôi tất bốc mùi mồ hôi và một mùi không thể diễn
tả được thường thấy ở những căn phòng của đàn ông khóa kín lâu ngày.
Cũng có một khả năng khác, có lẽ có mấy xác chết đang thối rữa bên dưới
ván sàn nhà. Ngược lại, anh ta lúc nào cũng sực nức mùi xà phòng xịn và
thuốc cạo râu đắt tiền. Tôi tự hỏi, có điểm gì tương tự giữa đàn ông và câu
“ngoại hình hấp dẫn nhưng bên trong thì trống rỗng” (bên ngoài áo lông
thú, bên trong không quần đùi) không?
Trong nhà toàn những đồ nội thất đã qua sử dụng. Một bộ ba chiếc ghế
gỗ của những năm 1930 và vài cái giá sách trang trí. Hai chiếc ghế bành
được lót bằng những tấm đệm hoa và chiếc ghế sôfa ở giữa thì rực rỡ với
tấm đệm màu vàng hoa cải. Tôi phủi bụi trên mặt ghế, cảm thấy vui với lời
mời đến căn hộ của anh ta. Nó dường như làm cho mối quan hệ của chúng
tôi thực tế hơn khi ở trên những cái giường của khách sạn và trên tường của
các con hẻm. Chúng tôi loạng choạng bước lên cầu thang dẫn đến phòng
ngủ. Anh ta lơ đãng xua tay xuống sàn phòng ngủ và lí nhí xin lỗi vì cảnh
lộn xộn trong phòng. Đồ đạc vứt lung tung khắp phòng; đồ lót và áo ngoài
nằm chỏng chơ thành một đống bốc mùi. Sách chất cao đến ngang bắp chân
và chúng trông ngất ngưởng không an toàn một chút nào. Mấy cái cốc cà
phê đã uống một nửa thì trở thành nơi lý tưởng cho đám nấm. Hàng tá lon
bia rỗng nằm lăn lóc xung quanh. Chúng bị gập đôi lại trông như những tác
phẩm điêu khắc nghệ thuật và những cái gạt tàn. Một cái giường bằng gỗ