thông rộng choán gần hết căn phòng. Nó cũng chưa được dọn dẹp. Anh ta
kéo tấm ga trải giường ra.
“Anh sẽ thay tấm mới.”
“Để chúng ta khỏi bối rối nếu phát hiện ra mấy cọng lông không rõ chủ
chứ gì?” Đang trong tâm trạng chán chường với tất cả mọi thứ ở đây, tôi coi
câu nói này của anh ta như một lời khen tặng. Đàn ông phải cẩn thận lắm
mới thay ga trải giường.
Những đồ đạc khác trong nhà gồm có: một lò sưởi lộ thiên, thêm mấy cái
tủ sách, hai chiếc ghế túi và một tủ quần áo cỡ bự. Không có bất kỳ bức ảnh
hay vật lưu niệm nào, ngoài vài cái gạt tàn thuốc chứa đầy những đồng xu
bằng đồng và kẹp giấy. Sàn nhà bị bong ra và có chỗ được phủ bởi thảm đã
sờn rách. Ấn tượng đầu tiên về căn phòng đó là một nơi không thuộc về
con người và chứa đầy khoái cảm. Nó gợi ra hình ảnh một nhà thơ khốn
khổ có thể tìm thấy sự khoái cảm trong tình dục tại nơi đây. Tôi không có
thời gian để quan sát những nơi khác bởi vì anh ta đã vồ lấy tôi.
Tôi tỉnh giấc đúng lúc cơn đau đầu ập đến. Tôi nằm lỳ thêm một lúc nữa,
tự hỏi liệu có phải Chúa đang chơi trò yo yo với ngôi nhà này không. Tôi
quyết định không mạo hiểm ngồi dậy mà lại nằm xuống ngủ tiếp. Lần thứ
hai tôi tỉnh dậy vì âm thanh của một cái giũa đang cứa lên mặt gỗ. Tôi ôm
chặt lấy đầu, lại một cơn đau đầu mới. Lần lượt từng bên một, tôi cố mở
mắt ra, để cho ánh sáng rọi vào. Thật mừng khi đó là ánh điện, nhất là vào
tháng Mười một như thế này, bởi vì nó không gây khó chịu như thứ ánh
sáng tự nhiên chói lóa. Giọng Chris Tarrant đang rú lên từ cái đồng hồ
Radio. Nó đang nằm chỏng gọng ở trên sàn nhà gần bức tường; rõ ràng là
đã bị ai đó quăng ra đấy. Nó im lặng được vài phút và ngay sau đó lại tiếp
tục gào rú. Tôi không thích chào đón ngày mới theo cách này: với một cái
đầu đau như búa bổ, tiếng hò hét của Tarrant và cái âm thanh nhức óc đó là
gì ấy nhỉ? Khi ở nhà, tôi thường thức dậy khi Luke đang chuẩn bị ra khỏi