7
Ngày mùng ba tháng Mười Một. Số thư điện tử chưa đọc của tôi đã lên
đến con số hàng trăm. Thật khó lòng giả vờ quan tâm đến nó. Cái khay
đựng tài liệu chồng chất giống như một ngọn hải đăng lóe sáng cảnh báo
nguy hiểm và kêu gọi tôi phải chú ý đến nó ngay lập tức. Tôi chẳng thèm
quan tâm mà bắt tay vào công việc quan trọng. Tôi gọi điện, gửi thư cho
anh ta, nhưng thật sự chẳng biết nói gì. Vì thế mà tôi chậm rãi viết cho anh
một lá thư điện tử. Tôi biết rằng thật vô vọng nếu tỏ ra giận dữ hay tán tỉnh
trong bức thư đó. Do vậy tôi thay vào đó là một giọng điệu giễu cợt:
Hardy,
Tôi biết ngay là anh quên gọi điện cho tôi, thật là vô cùng chán ngắt. Đó
có phải là chiêu bài dụ dỗ của anh không vậy - khiến cho tôi phục tùng một
cách nhạt nhẽo. Tôi nghĩ khả năng tôi lên giường với anh sẽ cao hơn đấy
nếu anh chịu khó nói chuyện trực tiếp với tôi. Quyết tâm trong năm mới
này của tôi là sẽ chung thủy với chồng, vì thế sẽ chẳng có chuyện tôi lại ăn
nằm với anh nữa đâu.
Sau đó tôi lại nảy ra một ý,
Nhưng sẽ thú vị đấy nếu như anh ngỏ lời vì hiện tại tôi cũng không
chẳng có gì vương vấn cả.
Tôi nghĩ mình đã tạo ra được cái vẻ hờ hững cần thiết. Nhưng một tuần
trôi qua mà không có thư hồi âm. Tôi tự nhủ có lẽ anh ta vẫn đang đi nghỉ,
đi trượt tuyết hoặc đi thăm gia đình. Tôi không biết nữa, và thừa nhận điều
đó có nghĩa là tôi đã tự sỉ nhục bản thân. Điều đó quả là không thể chịu