anh không gọi điện, đến thăm hay gửi bưu thiếp cũng nhòe dần trong tâm
trí tôi. Cơ thể tôi rạo rực và tôi muốn được có anh.
Chúng tôi đi đến một quán bar đúng kiểu tôi thích, nơi những những
chàng trai trẻ mặc những chiếc quần vằn vện, và những người ở đó cho dù
không thân thiện nhưng ít nhất còn xinh đẹp. Chúng tôi cố gắng tìm đến
một chiếc bàn nhỏ bằng cách tranh chấp với một cặp khác cũng đang cố
giành lấy chỗ ngồi. Và chúng tôi chiến thắng bằng cách trao cho họ cái
nhìn ngạo mạn. Chúng tôi hào hứng uống một chai champagne trong vòng
hai mươi phút và rồi anh ta mua thêm một chai nữa.
“Kỳ Giáng Sinh của anh thế nào? “
“Chúa ơi, tuyệt vời. Giáng sinh. À. Chúc mừng năm mới Greenie.” Anh
nói rồi chạm ly vào ly rượu của tôi. Thật là nhẹ nhõm. Lời giải thích là: anh
là người phóng túng nên không mấy quan tâm đến lễ Giáng sinh. Sau khi
kể xong về những món quà anh nhận được, John nói tiếp. “Có một chuyện
rất vui đã đến với anh trong lễ Giáng sinh đó, Greenie.”
“Chuyện gì thế?”
“Anh đã ở với Andrea suốt ba ngày liên tiếp. Cả ngày lẫn đêm.”
Trái tim tôi như rớt xuống mũi chiếc bốt da cao gót của mình. Hai người
họ vẫn qua lại với nhau trong suốt hai năm vì vậy mà ba ngày bên nhau
cũng đâu có gì quá ngạc nhiên. Và tôi cũng nên biết về điều này. Nó vô
cùng quan trọng. Cả tâm trí và trái tim tôi đều hiểu rất rõ nhưng chiếc quần
lót Laperla tôi mặc lại không như thế. Nó cứ co giúm một cách mong chờ.
Anh vẫn thường kể về việc anh không thể dành trọn hai ngày cuối tuần cho
Adrea. Về việc cô ấy làm anh bực mình, khó chịu như thế nào và anh cần
không gian riêng tư cho bản thân. Chính việc anh không thích sự xuất hiện
thường xuyên của cô ta đã khiến tôi không khỏi vui mừng. John luôn làm