“Vậy thì anh cứ thực hiện đi.” Tôi nói rồi đứng dậy đi lấy thêm rượu. Tôi
cũng thường hay nhiều lời với anh ta, nhưng giờ tôi thấy hơi khó chịu khi
phải nghe những câu chuyện của John. Tại quầy rượu, tôi hít một hơi thật
sâu. Cố loại ra khỏi đầu những gì mà anh vừa kể. Anh ta sẽ không bỏ tôi
chứ. Liệu có phải anh ta sẽ đá tôi không? Tôi nghĩ anh ta sẽ muốn ném tôi
vào sọt rác dù cho anh chưa nhận ra ý định đó của chính mình. Được rồi.
Được rồi. Không việc gì phải hoảng sợ cả. Khốn kiếp. Lạy Chúa. Tôi làm
đổ chai Moscow Mule: “Xin lỗi nhé anh phục vụ.”
Tôi quay trở lại với chút bia. “Nào anh kể chuyện tiếp đi. Rốt cuộc thì
hiện giờ anh là một người tình tuyệt vời và Andrea biết ơn anh vì điều đó.
Cô ta đã trở nên ầm ĩ hơn chút. Với em, chuyện đó chẳng có gì lạ lẫm cả.
Nghe bình thường lắm.”
“À nhưng anh chưa kể đến hồi phức tạp thôi. Chính bởi Andrea không
hay như vậy nên anh đã thay đổi chiến thuật đôi chút và mang lại thêm vài
điều mới mẻ. Andrea thực sự thích thú và cô ấy cũng nói thế. Đây mới là
phần buồn cười này Connie, anh cảm thấy đôi chút điên cuồng và bối rối,
em hiểu chứ?”
“Vâng, và cả dâm ô nữa.” Tôi nói một cách nhạt nhẽo.
“Và anh đã nói với Andrea. ‘Chính em đã dạy anh chuyện đó.’ Cô ấy giữ
lấy anh, túm lấy đầu và nhìn thẳng vào mắt anh nói: ‘Không! Em không
dạy anh.’ ‘Có, chính em.’ Anh phản pháo lại. Thề có Chúa Greenie, anh
không biết ai đã dạy anh làm như thế. Anh biết em sẽ thấy chuyện này thật
buồn cười.”
Tôi chẳng thấy buồn cười gì cả.
“Nhưng anh không yêu cô ấy mà?” Tôi ướm hỏi.