Tôi trở nên rạo rực. Thật vậy sao? Anh ta chuẩn bị nói rằng anh thực sự
yêu tôi chăng? Tôi sẽ làm gì đây? Chuyện này sẽ kéo dài không? Còn Luke
thì sao? À không, John thực sự đã uống quá nhiều. Đó là sẽ cái giá quá đắt
nếu như tôi tin điều đó là sự thực.
“Anh không muốn sự thân mật quá mức. Nó như một cánh cửa giam
hãm.”
Ồ.
“Kiên định ư, anh là kẻ hay thay đổi, lười biếng và ích kỉ. Sẽ không có ai
làm anh chú ý được lâu cả. Kể cả em. Anh luôn bị sao lãng bởi mọi thứ.
Một người phụ nữ bước vào quán bar cũng có thể làm anh chú ý. Một trận
bóng đá hay bất cứ chương trình nào trên ti vi...”
Tôi gật đầu tiếp lời anh, “Cũng có thể khiến anh sao lãng.”
“Chúa ơi, Connie, ngay cả một mẩu thiếc bay trên đường cũng có thể
khiến anh mất tập trung”. Vừa nói John vừa đóng một điệu kịch câm hài
hước nhìn theo sự chuyển động của một mẩu thiếc lướt trên đường. Trông
anh thật sống động và hài hước đến nỗi tôi có thể thấy mẩu thiếc sáng loáng
đó một cách rõ ràng. Tôi cần kéo anh lại với câu chuyện.
“Anh đã từng có một người bạn tri kỉ chưa?”
“Em nói cụ thể hơn đi.”
“Đó là người thách thức anh. Anh có thể yêu thương người đó hơn chính
bản thân? Hay anh sẽ sống cả một cuộc đời mà không cần ngó ngàng tới ai,
anh trở nên tốt đẹp hơn, không bị vẩn đục, hoàn hảo.”