Anh ta trông dữ dằn và phẫn nộ. “Anh yêu Andrea chứ!” Những lời nói
đó như tát thẳng vào mặt tôi.
“Được rồi.” Tôi hơi chùn lại khi thấy sự tức giận của anh. Tôi thử cách
khác, “Nhưng không phải lúc nào anh cũng nghĩ về cô ấy”. Mặt anh ta đã
giãn ra đôi chút và đang sẵn sàng lắng nghe tôi nói.
“Sao em biết?” Đây quả là mạo hiểm. Nhưng sau khi cân nhắc kĩ các lựa
chọn, thì hoặc là tôi có thể nói với anh điều gì đó thật to tát nhưng không
nhất thiết phải đúng sự thật (có lẽ sẽ an toàn hơn nếu như không phải là sự
thật) hoặc là tôi sẽ mất hết thể diện. Nếu theo lựa chọn thứ hai thì quả là
không hay chút nào.
“Bởi nếu anh thực sự yêu cô ấy, anh sẽ không hẹn hò với em như vậy.”
“Nhưng em đã làm thế với chồng em đấy thôi.”
“Em biết.” Tôi hơi ngại và thấy cực kì bối rối nên đã thú nhận sự thật.
Đúng là như vậy. Theo lẽ thường tình, những ai khi yêu thực sự sẽ không
lừa dối vợ chồng hay tình nhân của mình. Nhưng nếu thế, tôi sẽ sống hạnh
phúc trọn đời với Luke và sẽ không bao giờ quan hệ lén lút với những kẻ
quyến rũ lạ mặt xảo quyệt. Trớ trêu thay tôi đã bắt cá hai tay và John có thể
sẽ bắt tôi thú nhận. Đó là lần đầu tiên tôi đã gợi ý rằng nếu anh ta muốn
điều gì đó hơn cả một trận mây mưa ngọt ngào sau nhà vệ sinh công cộng
thì có thể tôi chính là người con gái mang lại cho anh ta điều đó. Nhưng dù
cho tôi có cố sức giăng bẫy và hy vọng anh ta cắn câu, tôi cũng không biết
chắc mình có muốn anh ta đêm nay không. Tôi đưa mắt nhìn ly rượu đổ
trên bàn.
“Em nói đúng, anh không thực sự yêu cô ấy.”