8
Cái kết của chuyện ngoại tình, cũng như bản chất của nó, luôn thiếu đi sự
đứng đắn. Nó dữ dội, bẩn thỉu, hồi hộp và thiếu nhân cách. Tôi gọi điện.
“Luke đi vắng rồi. Anh có rỗi không?”
Anh ta ngập ngừng trong khoảng thời gian lâu nhất từ trước tới giờ rồi
cuối cùng cũng nói, “Ờ... không, anh đến quán rượu bây giờ.”
“Anh đi với ai vậy?” Giọng tôi cao một cách bất thường vì tôi đang cố để
không giống một như một nghị viên trưởng ở tòa án Tây Ban Nha.
“Một mình thôi.”
“Thế thì em sẽ đi bầu bạn với anh,” tôi nói, vờ tỏ ra vui vẻ. Tôi không
thấy xấu hổ gì cả.
“Anh sẽ gặp mấy cậu bạn ở đó mà.”
“Ồ thế sao.” Có thật là anh ta sẽ gặp bạn ở đó. “Nhưng tuần trước anh đã
đồng ý rằng hôm nay mình sẽ gặp nhau mà.” Có một khoảng cách nhỏ giữa
sự níu kéo và tức giận ở đây. Tôi muốn anh nhớ đến điều mà anh đã hứa
nhưng lại không muốn tỏ ra quỵ lụy.
“Anh đã nói vậy sao?” Nghe giọng anh ta có vẻ lơ đãng và không mấy
hứng thú. Và tôi biết là anh ta thực sự cảm thấy như vậy.