“Nhanh thôi”. Ý tôi là chỉ đi uống một chút thôi nhưng anh ta đã hiểu
nhầm.
“Này Connie, anh nghĩ chúng ta hãy bỏ qua phần tình dục và chỉ là bạn
thôi. Việc chúng ta làm không có ý nghĩa gì cả. Em đã kết hôn và anh anh
cũng sẽ như thế với Andrea.” Tôi thấy phát ốm khi nghe anh ta nhắc tên cô
ấy.
“Được thôi, vậy thì nếu như là bạn thì chúng ta vẫn có thể đi uống với
nhau được chứ.” Dù vậy tôi vẫn không tin chúng tôi là bạn.
“Không đâu.”
“Đi mà”.
“Không được.” Anh ta gạt đi.
“Tại sao lại không được khi chúng ta là bạn? Nghe này, em rất vui khi là
bạn của anh vì anh còn quý bạn hơn cả người tình nữa.”
Anh ta cười lớn, “Ôi Connie, em thật hiểu anh.”
“Thế thì em sẽ lái xe đến chỗ anh rồi hai ta đi đến đến quán rượu. Vì em
phải lái xe nên em sẽ không uống say. Và chúng ta sẽ không làm điều gì để
anh phải hối hận cả”. Tôi cố cười trong khi chẳng thấy có gì hay ho cả.
Không được người khác mong chờ thì có gì mà vui vẻ. Cuối cùng sau một
hồi thuyết phục anh ta cũng gật đầu đồng ý. Tôi đã lật lại được tình thế.
Trông John buồn và ủ rũ hơn nhưng theo một cách nào đó, anh đã quay trở
lại với tôi.
Đoạn đường đi xe thật là địa ngục. Trời rất tối, giao thông thì kinh hoàng
và tôi không biết đường đi từ Clapham đến Clerkenwell. Thật tuyệt. Tôi lái