tiến lên. Tôi ngắm nhìn làn da trong suốt và đôi gò má vô cùng thanh tao
đóng khung đôi mắt tuyệt đẹp của anh và trở nên mất cảm giác. Vẫn là đôi
mắt xanh ranh mãnh đó nhưng đã không còn như xưa. Nó không còn cháy
lên ngọn lửa dục vọng hay sự tò mò, khao khát, tình yêu nữa. Đó là một đôi
mắt lạnh lùng và buồn tẻ. Anh ta chỉ quyến rũ thôi nhưng tôi ngạc nhiên
bởi sự thiếu hụt cảm xúc. Anh ta có còn biết tôi là ai nữa không? Lúc trước
khi anh hôn đùi tôi, tôi đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn đến nỗi phải nằm
hẳn xuống. Vì nếu tôi không nằm xuống thì chân tôi đã oằn xuống và tôi sẽ
ngã ngửa ra mất. Giờ đây, tôi vô cùng hoảng sợ là mình đang nằm ra vì tôi
không biết mình sẽ đứng dậy được không khi nỗi lo sợ và xấu hổ không
được anh ham muốn đang vây lấy. Tôi đẩy đầu anh ra. Lấy chiếc áo sơ mi
lau tinh trùng của anh trên ngực tôi rồi từ từ mặc quần áo vào. Tôi quay đi
để cài cúc áo, đột nhiên trở nên thận trọng, đột nhiên thấy ngại ngùng trước
anh ta. John ngắm nhìn tôi kéo chiếc quần bằng da lên.
“Quần đẹp đấy.”
“Cám ơn.” Tôi cố nở nụ cười rạng rỡ khi quay mặt lại rồi ngồi xuống kéo
khóa chiếc bốt da lộn. Những câu như “Em vô cùng quyến rũ” hay “Em là
ả đàn bà khiêu gợi nhất mà anh từng gặp, anh muốn nuốt sống em” đi đâu
cả rồi? Tại sao anh ta lại khen cái quần tôi đang mặc làm gì?
“Em mua ở đâu thế?”
John không phải một cô gái nên anh ta sẽ không hứng thú nghe câu trả
lời cho câu hỏi bên trên. Trừ khi, ôi, một nỗi sợ hãi đáng ghê tởm. Tôi phải
biết điều đó chứ.
“Ở cửa hàng Joseph. Anh đang định mua một chiếc cho Andrea hả?”
Anh nhìn xuống sàn nhà và không thể, không muốn phủ nhận điều đó.