Tôi thở dài rồi nhặt chiếc túi lên.
“Em đi đâu thế?” Trông anh thực sự lúng túng.
“Em nghĩ em đã xong việc ở đây rồi,” tôi bất ngờ trả lời. “Anh nói là anh
muốn đi uống rượu với mấy người bạn. Vậy anh đi đi. Em về đây”. Tự
nhiên tôi không muốn đi nữa. Tự nhiên tôi muốn anh ôm lấy tôi và hôn tôi
rồi nói với tôi rằng anh xin lỗi. Tôi muốn quay ngược thời gian buổi tối này
lại. Và trong buổi tối mà tôi tưởng tượng ra, tôi sẽ gọi cho John nói là Luke
đã đi vắng và anh ngỏ ý mời tôi đi ăn tối. Anh ta đến đón tôi rồi khi tôi
bước vào ô tô (anh ta ra mở cửa cho tôi), trong xe là một bó hoa hồng trắng
thật to với những nụ hoa chưa hé mở. Đúng loại mà tôi ưa thích. Trong
buổi tối tưởng tượng đó, anh nói với tôi là trông tôi thật tuyệt đẹp. Anh sẽ
say sưa ngắm nhìn tôi và cư xử thật ngọt ngào. Anh sẽ đối với tôi như
những người thực sự quan tâm đến nhau dành cho nhau. Anh sẽ đối với tôi
theo cách mà... theo cách mà Luke dành cho tôi...
Tôi cảm thấy vô cùng buồn rầu và thấy mình như một đứa con nít.
Những giọt nước mắt đột nhiên trào dâng. Những giọt nước mắt giận dữ.
Tôi căm ghét bản thân, căm ghét Luke, căm ghét John, căm ghét cái nghịch
cảnh này.
“Anh không thể chỉ đơn giản đi đến quán rượu được sau chuyện vừa
rồi.” Anh hướng ra phía sàn nhà nơi mà anh vội vã chiếm lấy tôi. “Anh
không đi cùng mấy người bạn nữa.” Anh từ từ, lưỡng lự? nói: “Chúng ta sẽ
cùng đi đến quán rượu.”
Vậy là chúng tôi đi đến quán rượu bẩn thỉu, đáng sợ nơi không hề có
bóng dáng phụ nữ hay chẳng có loại rượu nào ra hồn. Tôi gọi một ly cô ca
không béo còn John chỉ gọi nửa ly. Điều đó chứng tỏ anh muốn nhanh
chóng rời khỏi đây. Tôi dù cho thuộc tuýp người vô cùng cứng rắn nhưng
cũng bắt đầu hiểu rằng đó chính là lúc hãy lau nước mắt để nói lời từ biệt.