“Thì...” Anh lúng túng, cố gắng né tránh trả lời câu hỏi của tôi.
“À em hiểu rồi. Tình dục mà không có sự hòa hợp thì không hẳn đã là đi
ngoại tình. Và...” Tôi không tìm được cách nào diễn đạt cho rõ ràng. “Và
những điều chúng ta làm không có nghĩa là anh không chung thủy với
Andrea đúng không?”
Anh ta khẽ gật đầu.
“Anh là đồ giả nhân giả nghĩa khốn kiếp”. Tôi quát lên, định sẽ giơ tay
ra.
“Có thể. Nhưng chính em đã dạy anh điều đó.”
Thật xấu hổ. Anh ta nói đúng. Ngay từ lúc mới đầu ở Paris, tôi đã dùng
đúng cái luận điệu đó. Quan hệ của chúng tôi hình thành trên sự thách thức.
Anh ta muốn dụ tôi lên giường còn tôi muốn anh ta yêu mình. Từ ngay sau
khi tôi lên giường với anh, sức cám dỗ của tôi đã biến mất. Anh ta đã thắng
từ cách đây vài tháng rồi. Từ hồi còn ở Paris, ngay khi tôi nghĩ ván bài mới
được bắt đầu. Tôi không muốn là kẻ thua cuộc.
“Điều gì đã thay đổi?” Tôi hỏi.
“Chỉ là việc này không có ý nghĩa gì cả.” John nói. Anh ta không nói là:
“Điều này không làm cho anh cảm thấy hạnh phúc hay anh cảm thấy ghen
tị với Luke” hoặc “Anh đã không còn yêu em rồi” hoặc là “Sự ham muốn
mãnh liệt đã khiến em mất hết lý trí.” Thay vào đó anh ta lại luôn miệng
nói những gì chúng tôi có thật vô nghĩa. Anh ta cứ nhắc đi nhắc lại một
cách thật bình tĩnh và quyết liệt. John không hề điên cuồng, bị kích động
hay say xỉn khi nói vậy. Anh chỉ đơn giản là mệt mỏi và quyết tâm. Anh
chằm chằm nhìn tôi. Đôi mắt không nói làm tình với anh nữa mà thay vào