Sau đó anh ta lật bài ngửa, đánh bại tôi trong chính trò chơi tôi tạo ra.
John lấy một bộ phim đã xem ra làm ví dụ.
“Người ta đã nói gì trong các bộ phim nhỉ, Con? ‘những phút giây bị
đánh cắp’?” Anh ta cười thật tươi rồi cố nghĩ ra lời để nói. “Con này, đúng
là những gì xảy ra ở Paris đã mang lại cho anh một cảm xúc vô cùng tuyệt
diệu, thỏa mãn mà chưa khi nào anh có được. Và dĩ nhiên niềm hạnh phúc
vô hạn đó có được là do anh lầm đường lạc lối.”
Anh ta phá lên cười còn tôi không biết liệu mình có nên tin anh ta không.
“Anh không biết, có lẽ là do anh uống quá nhiều rượu hay do những đêm
mùa hè mát rượi đã mang lại cảm xúc nữa.”
“Không đúng.” Tôi bị kích động quá mức để cảm thấy xấu hổ nên ấp úng
nói tiếp. “Cả tôi và anh, từ trong sâu thẳm tâm hồn nơi ta cất giấu những bí
mật thầm kín mà ta sợ hãi và xấu hổ nhất đều hiểu rằng anh đã yêu tôi hồi
còn ở Paris. Anh cũng biết rằng anh không thể giải thích tại sao. Chỉ đơn
giản là anh đã yêu tôi thật sự mà thôi. Và dù cho anh có chôn giấu cảm xúc
đó đi một nơi khó lòng bị phát hiện thì nó vẫn cứ hiện hữu. Và chính sự
thật rằng con tim và tâm hồn anh cùng nhịp đập với ngọn lửa dục vọng đã
khiến anh vô cùng sợ hãi. Việc chấp nhận sự thật khiến anh bị tổn thương.”
Dù John không bao giờ có thể tập trung vào một việc gì quá một phút
nhưng anh vẫn im lặng lắng nghe bài thuyết giảng của tôi. Anh đã tỏ ra thật
lịch sự. John mân mê cái đệm ly Tetley Beer, viền quanh hai chữ T và B.
Sau một hồi tôi ngừng lại để những lời nói liều lĩnh trong cơn tức giận bao
lấy tôi và John. Anh ta gật đầu và trong giây phút đó tôi cứ ngỡ anh ta sẽ
đồng ý với mình.
“Có thể. Connie, hoặc cũng có thể em cũng chỉ là một trong những người
đàn bà anh vui chơi qua đường và anh chẳng quan tâm chó gì cả.”