“Quả đúng là anh ta rất giỏi việc đó. Tớ cần chút bánh pudding. Tớ đang
bị sốc.” Ngay lập tức tôi ngẩng đầu dậy, chộp lấy quyển thực đơn.
“Tớ sẽ ăn cùng cậu.” Sam nói. Chúng tôi gọi bánh sôcôla và bánh kẹo
chuối.
“Sốc ư?” Lucy hỏi. “Tại sao cậu lại sốc? Tớ không hiểu cậu đã làm thế
nào để lờ đi những ánh đèn neôn nhấp nháy.” Tôi trố mắt nhìn, không hiểu
cô ta nói gì. “Không điện thoại, không e-mail, sự khác nhau giữa mãnh liệt
và thờ ơ, đó là chưa kể sự khác biệt giữa kẻ tóc vàng hoe và tóc đen.”
Chúng tôi im lặng cho đến khi bánh pudding được đưa đến. Tôi chọc thìa
vào chiếc bánh rồi ăn một miếng rõ to và ngay lập tức cảm thấy tốt hơn.
“Tớ đã nhận biết được tín hiệu rồi. Chỉ có điều là tớ đã hơi chậm một
chút. Chậm mất năm tháng, hai tuần và ba ngày. Thực ra ra anh ta đã không
còn ham muốn tớ từ khi ở Hampstead Heath. Lúc đó John đã chính thức
không còn thích thú với việc lên giường với tớ nữa.”
Tôi kể chi tiết cho họ về những bí mật được giấu kín.
Lucy thở dài, “Cậu lấy đâu ra vậy?”
“Trên phim.”
“Ôi.”
“Hồi tháng Một anh ta đã làm xáo trộn mọi thứ bằng cách gợi ý rằng sẽ
còn có nhiều chuyện nữa.” Sam nhận xét như vậy. Cô ấy quay ra nhìn chiếc
bánh kẹo chuối như thể trên đó có câu trả lời. May mắn thay, Lucy vẫn còn
đôi chút tỉnh táo.