“Anh ta nói chuyện cảm động như vậy là do kết quả của rượu và những
bản nhạc Giáng sinh ướt át. Nó giống như buổi thử giọng của Daisy với bài
Những vì sao trong mắt họ qua camera an ninh ở công ty Peterson
Windlooper ấy. Chẳng lẽ cậu không nhận ra là anh ta chưa từng một lần gọi
cho cậu. Trừ khi trả lời điện thoại hoặc là những lúc anh ta vô cùng bức bối
hoặc cần người lên giường cùng hay sao?”
“Không, Lucy, tớ không nhận ra.”
Lucy hất nhẹ mái tóc vàng ra sau lưng. Tôi chăm chú nhìn cô ấy. Rõ ràng
Saddam Hussein còn nhạy cảm hơn Lucy.
“Cậu nói đúng, Lucy, sau cái lần đầu tiên đó anh ta không bao giờ nói
với mình những câu như: ‘Em hãy ở lại với anh.’ hay ‘Đừng đi.’ Anh ta
thậm chí còn không gọi cho mình trong vòng một tháng nhưng điều đó
chẳng ích gì. Nó chỉ khiến mình cần anh ta hơn thôi.”
“Tớ cá là nếu anh ta đột nhiên tỏ ra nhiệt tình với cậu thì có lẽ cậu sẽ
sớm chán anh ta thôi. Cậu luôn như vậy mà.” Lucy an ủi.
“Ước gì trước đây cũng có thời gian để cân nhắc mọi chuyện như vậy.”
“Thế kế hoạch tiếp theo của cậu là gì đây?”
“Kế hoạch ư?” Tôi nhắc lại, tỏ ra kinh ngạc.
“Ừ đúng, kế hoạch.” Lucy xác nhận. “Cậu chỉ luôn quan tâm đến bọn
đàn ông và tớ nghĩ đó chính là vấn đề. Khi cậu kết hôn với Luke, cậu đã
hoàn thành trò chơi ghép hình năm ngàn mảnh và giờ cậu không biết sẽ làm
gì tiếp, ngoại trừ phá vỡ tất cả và bắt đầu lại từ đầu. Vậy rốt cuộc cậu sẽ
làm gì tiếp theo đây?”