đó là không thể chấp nhận được sao?”
“Dĩ nhiên là chẳng thể nói thế,” Sam bảo vệ tôi. “Cô ấy nhìn qua gọng
kính nhục dục và lắng nghe qua bao tai của sự cuồng dại mà.”
“Thế mình đã làm gì sai nào?” Tôi hét lên khi kết thúc chiếc bánh sô-cô-
la và bắt đầu cắt một miếng bánh kẹo chuối của Sam. Tôi buồn chán với sự
thất vọng và hối lỗi. “Có lẽ tớ nên ăn kiêng, để tóc dài hoặc là cắt ngắn đi.”
Hai người họ nhìn tôi trong lặng im.
“Trông cậu rất tuyệt.”
“Trông cậu thật nổi bật.” Đúng là trước đây tôi chưa từng dành nhiều
thời gian và tiền bạc đến vậy để chăm sóc sắc đẹp. Tôi nhuộm da nâu, làm
sáng da mặt, tẩy da chết, chăm sóc móng tay, móng chân. Nói chung tôi đã
chăm sóc bản thân từng chút một. Gần đây tôi cảm giác mình như lạc vào
cõi niết bàn kỳ lạ. Dù sao John cũng từng mê mẩn cơ thể tôi. Tôi nhớ anh ta
từng thì thào: “Connie, bộ ngực của em thật tuyệt. Em thật vô cùng quyến
rũ.” (hóa ra vẫn không đủ quyến rũ, và bây giờ thì sự quyến rũ đó thật là rẻ
mạt.)
Tôi lắc đầu. “Lẽ ra tớ không nên gọi cho anh ta nhiều như thế hồi Giáng
sinh và lẽ ra tớ nên tỏ ra lạnh lùng hơn.”
Cả Lucy và Sam đều im lặng. Sam thì đang thưởng thức quả chuối còn
Lucy đang rít những hơi thuốc thật sâu.
“Có lẽ tớ nên cho anh ta biết những cảm xúc của mình nhiều hơn. Có thể
là như vậy trừ khi tớ thẳng thắn hơn.”
Sam cố cười với vẻ cảm thông còn Lucy cố không nhảy bổ vào những gì
tôi vừa nói.