Tôi ngồi ngồi phịch xuống ghế. Trường hợp tồi tệ nhất cũng đã xảy ra.
Anh ta cười, uống hết ly nước rồi đi thẳng ra phía cửa mà không chút
đồng tình với những gì tôi vừa nói và cũng không cả ngỏ lời muốn đưa tôi
về nhà anh ta. Anh ta dường như không hiểu được hậu quả của việc chấp
nhận mọi chuyện đã kết thúc sẽ khủng khiếp thế nào. Điều đó đã quá rõ
ràng đối với tôi. Tôi đã sai.
Tôi thua rồi.
Anh ta đưa tôi ra ô tô và nói: “Mọi thứ đã rất tuyệt mà. Này, đừng buồn
bã quá như thế chứ. Rồi em sẽ gặp một người khác.” Anh ta không biết
rằng chính anh là người khác đó sao. “Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại
nhau và cùng uống bia.” Anh ta đang cố tỏ vẻ vui tươi và những cử chỉ lịch
sự nực cười của anh khiến tôi vô cùng tức giận. “Anh biết rồi em sẽ hiểu
cho anh mà.”
Tôi không nhìn theo bóng anh mờ dần. Không phải vì tôi đang muốn tỏ
ra mạnh mẽ và dũng cảm mà vì đó là sự kết thúc. Tôi nổ máy và lần đầu
tiên trong đời kể từ khi được cấp bằng lái xe cách đây cả chục năm, tôi đã
cẩn thận quan sát gương, xi nhan và lao đi. Tôi đi thẳng đến quán All Bar
One, không chút suy tính gì thêm.
Lucy và Sam đang ngồi giữa khói và khung cảnh hoan lạc. Có lẽ tôi
không cần phải giải thích sự xuất hiện bất ngờ hay nỗi buồn hiện rõ trên
gương mặt tôi. Lucy nhìn tôi rồi nói: “Cậu luôn cố gắng níu kéo mọi thứ.”
Tôi gục mặt lên bàn và cố không để ý đến những gì cô ấy nói.
“Đàn ông vốn luôn giỏi hơn trong việc ruồng bỏ mà.” Sam nhận xét.