đó là cô làm tôi chán ngấy rồi anh lại nói: “Những gì hai ta làm không có ý
nghĩa gì cả.”
“Ý nghĩa ư?” Tôi hét lên. “Ý nghĩa là cái gì? Nó là một ngôi nhà nơi anh
sẽ mua đồ đạc chất đầy vào đó, với các vật dụng trang trí và mớ lý luận của
anh sao. Anh hãy giữ lại cái ý nghĩa đó cho Andrea ấy.” Tôi chưa bao giờ
cần ý nghĩa cả. Thứ tôi cần đó là đam mê vượt lên sự kiềm chế, tức giận,
tình yêu và cả những điều tục tĩu. Tôi mím chặt môi lại trong tư thế đau
khổ khi trái tim đang tuyệt vọng chấp nhận rằng tôi đã thua. Những gì giữa
tôi và John có với nhau đã hết thật rồi. Tôi muốn hét lên, cảm giác như
mình bị lừa dối. Tôi nhìn anh ta lắng nghe những gì tôi nói và anh ta gật
đầu.
“Nghe này, anh chỉ muốn lên giường với em thôi, chỉ thế thôi. Anh
không muốn thân mật, gần gũi. Nó giam hãm không cho anh lối thoát.”
“Được rồi, nếu thế chẳng phải tôi chính là một ví dụ điển hình phù hợp
sao? Một người phụ nữ đã kết hôn sẽ chẳng bao giờ giam hãm anh. Tôi đã
trao cho anh đúng những gì anh mong muốn, vô điều kiện. Anh đã quyến rũ
tôi còn tôi chỉ muốn được ở bên anh. Tôi chỉ muốn anh hãy là chính anh,
một con người đầy tội lỗi và bị tổn thương. Tôi muốn chúng ta gặp nhau
đều đặn chứ không phải thất thường như thế này. Tôi biết rồi anh cũng sẽ
chọn cho mình một điểm dừng chân. Nhưng con người anh luôn muốn tìm
thú vui mà anh không biết đó là tự hủy hoại bản thân. Chúng ta có thể
thành thật với nhau như vậy.”
Tôi cảm thấy vô cùng sung sướng khi nói ra được điều đó. Thậm chí nếu
như cuối cùng anh ta có bỏ tôi thì ít ra những gì tôi nói cũng đã gây được
chút ảnh hưởng. Đó là những lời nói có trọng lượng và đáng nghe. Có một
khoảng lặng thật lâu và trong giây phút đó tôi nghĩ những lời đó đã chạm
đến anh vì thế mà tôi nói thêm: “Anh đã muốn sự thân mật khi còn ở
Paris.”