Tôi biết rằng mình đã đặt cuộc hôn nhân của mình vào cảnh nguy hiểm vì
một thứ không hơn sự vui chơi qua đường là mấy. Có khi nào John vẫn
ham muốn tôi không?
Không đâu. Đồ ngu.
Có chứ, đồ đa nghi.
Không đâu. Chẳng lẽ mày muốn tự làm nhục bản thân hơn nữa sao?
Đúng.
Không.
Nếu như tôi cứ nâng niu từng tia hy vọng yếu ớt một thì trong vòng một
tháng tôi sẽ có thể phóng đại nó thành cả một thiên hà đầy hy vọng và ý
nghĩa. Tôi cần vứt bỏ tất cả sự hoài nghi và không chắc chắn đi. Tôi cần
mọi việc được giải thích rõ ràng, tôi muốn thấy được tình huống tồi tệ nhất
có thể xảy ra. Tôi hầu như đã khắc vào đầu những chữ “Anh cự tuyệt tôi”
hay các câu tương tự như những lời anh ta dám nói.
“Vậy tại sao ta lại phải kiềm chế? Sức quyến rũ giống như một điều tươi
mới nhưng thật sự không phải là bản tính của một con người.” Tôi mỉa mai
ác ý. Điều quan trọng là phải để anh ta tiếp tục nghĩ rằng không thể chiếm
lĩnh được tôi. Và anh mới chỉ khiến tôi bị kích động chút ít.
“Kiềm chế ư?” Anh nhả điếu thuốc ra chút ít, điều đó chứng tỏ anh có
quan tâm và tôi nên tiếp tục.
“Anh mới ra trên ngực em, chứ chưa đưa vào trong.” Rõ ràng điều tôi
nói vô cùng sâu sắc, tôi nghĩ vậy.