ấy nhảy sang chuyện của tôi.
“Tên khốn. Tớ đoán hắn sẽ mua chiếc quần đó cho người yêu.” Thật
buồn là cô ấy cũng đưa ra cái kết luận giống tôi. “Mình không thể chịu
được khi họ lại quay trở về với vợ hoặc người yêu. Thật là...” Cô ấy loay
hoay tìm đúng từ để nói.
“Mạt hạng.” Tôi gợi ý.
Cô ấy lắc đầu.
“Thất vọng.” Tôi sụt sịt, không thể ngăn nước mắt không tuôn ra.
“Khó chịu là từ mà mình đang nghĩ đến đấy.” Lucy nhặt chiếc áo lót lên,
xem xét rồi vứt nó xuống.
“Có phải màu đỏ quá nổi không?” Cô ấy hỏi rồi cầm bộ đồ lót hiệu La
Perla thứ mà đáng lẽ ra nên ở đúng nơi của nó: nhà chứa ở Amsterdam mới
phải.
“Chắc chắn là thế rồi.” Tôi thở dài. Ngay lập tức Lucy thả món đồ vào
giỏ. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn giá của bộ đồ đó. “Chiếc áo lót là
một trăm bảy mươi lăm bảng và cái quần trị giá tám mươi bảng.” Tôi
không tin Lucy sẽ bỏ bằng đó tiền để mua hai thứ bé tí đấy. Nhưng nụ cười
ấy cho thấy có lẽ cô ấy sẽ làm vậy.
“Đàn ông sẽ rất thích thú nếu như họ biết chúng ta đầu tư vào đồ lót.”
Cũng có thể nhưng Luke sẽ nghĩ rằng tôi mất trí nếu như tôi bỏ ra bằng đó
tiền chỉ để mua một chiếc quần lót. Anh ấy vẫn sẽ ham muốn tôi dù cho tôi
chỉ mặc đồ M&S. Mà tôi đang nói về cái gì ý nhỉ? À đúng rồi, John.