ta thật rồi. Nếu là ai khác, như Sam chẳng hạn, tôi đã có chút lo lắng. Hẹn
hò với người đã có vợ thì chỉ kết thúc trong khổ đau mà thôi. Nhưng tôi
thấy không cần phải lo lắng nhiều cho Lucy vì cô ấy tự biết chăm sóc bản
thân.
“Nào.” Lucy kéo tay tôi chạy qua cả chục người đang đứng dưới ô đợi
đèn vàng. Lucy đã thấy một chiếc xe. Cô mở cửa xe rồi đẩy tôi vào ghế sau.
“Đi đâu vậy tình yêu?” Ông tài xế hỏi. Lucy đọc địa chỉ.
“Cậu rất ủy mị đấy.” cô ấy khẽ trách. “Tối nay Luke đi vắng à?”
“Ừ, anh ấy đi công tác.” Tôi thở dài.
“Vậy thì tối nay cậu có thể đến ở với tớ được rồi.” Sự sắc sảo của Lucy
trái ngược với người tài xế đang run lên vì không biết làm thế nào để tìm
được địa chỉ khá nổi và có danh tiếng mà Lucy đưa ra. Anh ta không có
nhiều kiến thức về đường xá Luân Đôn. Lucy quát tháo chỉ hướng đi cho gã
tài xế và tôi có cơ hội ngồi và ngẫm nghĩ. Tôi cảm thấy thương thân và
buồn đến phát khóc. Gã tài xế, dù là tay lái nghiệp dư nhưng lại là một nhà
tâm lí đầy kinh nghiệm, đã đọc được tâm tư của tôi bèn chỉnh đài rađiô từ
nhạc blue chậm sang bài hát có giai điệu vui tươi. Anh ta quả là có thiện chí
nhưng thật sự tôi muốn được gặm nhấm nỗi buồn. Tôi muốn những kẻ giúp
người không phải lối sẽ nhảy hết xuống sông Thames. Anh tài xế châm
điếu thuốc. Hơi thuốc lá làm tôi cảm thấy khó chịu và nó gợi tôi nhớ về
John. Tôi muốn khóc nức lên. Cái sự cân bằng mà tôi gọi là cuộc sống thật
sự trở thành một mớ hỗn độn. Mưa tuôn xối xả lên nóc ô tô và chiếc cần gạt
nước đỏng đảnh dù cho có hoạt động hết công suất cũng không thể gạt
được nước mưa đang tuôn ào ào. Những ánh đèn trông như một hộp đồ
trang sức. Đây là lỗi của cô ấy. Là lỗi của Lucy vì cứ liên tục nói về chuyến
đi ở Paris. Paris ư, một nơi đáng ghét. Tại sao cô ấy lại muốn đến Paris?
Nơi đó chẳng có gì ngoài những đài phun nước vô tận, vô số những cột đèn