“Có.” Lucy thở dài, đổ thêm ly rượu nữa. “Nhưng Connie này, cả hai ta
đều biết rằng...”
“Tớ biết,” Tôi ngắt lời Lucy. “Những lời nói đó chỉ có giá trị ngay lúc
đang bay từ mồm họ sang tai chúng ta thôi.” Lucy gật đầu.
“Cậu có tin anh ta làm vậy không?” Tôi hỏi. Tôi cảm giác bị xúc phạm
mỗi khi nhớ lại điều gì đó thật kinh khủng mà John làm hay chính xác hơn
anh ta đã quên thực hiện. Ví dụ như anh quên không gọi điện cho tôi hay
thậm chí là trả lời điện thoại, không đến đúng giờ hay thậm chí là không có
mặt.
“Có,” Lucy thở dài, hít một hơi thật sâu. “Nhưng Connie này, điều mà tớ
không thể tin được đó chính là cậu đã chịu đựng tất cả những điều đó...”
“Tớ biết, tớ biết.” Tôi gục đầu xuống - “Nhưng...”
Lần này Lucy ngắt lời tôi. “Nhưng cậu muốn anh ta.” Cô ấy nói với một
giọng rên rỉ và trong giây phút đó tôi nghĩ cô ấy đang bắt chước Sam.
Nhưng rồi tôi nhận ra cô ấy đang bắt chước tôi. Tức giận với chính bản
thân, tôi bật cười.
Lucy dẫn tôi ra khỏi những giây phút đáng sợ khi chúng tôi gặp phải sự
phủ nhận, tự trách và hối hận. Sau đó tôi tiếp tục trên cuộc hành trình đầy
cảm xúc đó để bắt đầu cảm thấy khó chịu. Và đó là một điểm dừng chân
trước khi tôi trở nên tức giận thật sự. Trong khi sự kích động chỉ như một
nơi để qua đêm thì cơn thịnh nộ đó lại như một địa điểm du lịch sang trọng
mà tôi vẫn thường ghé thăm. Tôi cảm thấy ô nhục, căm hờn, giận dữ vô
cùng. Khoảng thời gian này thật khó chịu. Tôi to tiếng với bạn bè và cả
những người thương yêu của mình. Căm ghét Luke vì không phải là John
và căm ghét John vì anh không phải là Luke. Tôi hận bản thân vì đã quá
ngây thơ khi phải lòng John và tin những lời dối trá của anh. Tôi giận Lucy