“Sao cậu lại tức giận?” Tôi hỏi, hơi chút khó hiểu.
“Tớ lúc nào cũng tức giận cả.” Lucy trả lời, giọng dứt khoát.
“Có thể tớ cũng chỉ là một người qua đường vớ vẩn nữa mà anh ta chẳng
quan tâm chó gì cả.” Tôi dường như không thể nhắc lại những lời anh ta
nói. Tôi nhổ toẹt những lời đó ra. “Chỉ là một con đàn bà nữa mà thôi, một
con đàn bà nữa. Và anh ta không quan tâm chó gì hết. Không quan tâm chó
gì hết.” Tôi ném chai rượu Chardonnay đã hết vào thùng rác, tay chống
hông rồi quắc mắt với Lucy. “Còn gì nữa không Lucy!...” Tôi vẫn hét lên,
trông Lucy hơi chút sợ hãi, và bất cứ ai trong hoàn cảnh này chắc chắn sẽ tè
ra quần mất. Nhưng Lucy có thần kinh thép. “Còn gì ư? Chúng ta đã uống
hết rượu vang trắng rồi, chỉ còn rượu đỏ thôi.”
“Rượu đỏ cũng được rồi.” Lucy cười.
Luke lặng lẽ trải qua những mạch xúc cảm khác nhau này. Anh nghĩ rằng
sự thất vọng của tôi hồi tháng Hai là do một mùa đông kéo dài. Anh cũng
nghĩ sự tức giận của tôi hồi tháng Ba là do tôi để tuột mất cơ hội thăng tiến
trong công việc. Anh đã đọc rất nhiều bài báo viết về hoocmôn của phụ nữ
rồi khuyên tôi nên đi gặp bác sĩ để thay đổi loại thuốc ngừa thai. Khi tôi
lườm anh, anh lại ngập ngừng gợi ý tôi nên tìm một nhà quân sư thay cho
bác sĩ. Suốt thời gian đó anh tỏ ra lịch sự, quan tâm, nhã nhặn và thật dè
dặt. Anh vô cùng bận bịu với một hợp đồng mới có quy mô rất lớn. Luke
đã thành công trong vụ biến một nhà hát thành nhà ăn ngay trung tâm vùng
West End. Công trình này có bản đề án rất lớn và cả kể cả những tay của
giới truyền thông và những ông thầy trong ngành đều chăm chú quan sát sự
tiến triển của anh. Cả tôi và Luke đều hiểu rằng đây là một bước nhảy vọt
mà chúng tôi vẫn thường nhắc tới. Và nó đã đến nhanh hơn so với những gì
chúng tôi hy vọng. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ và Luke thành công với dự
án này, anh sẽ nhận được vô vàn những lời đề nghị làm ăn. Rồi anh sẽ chỉ
nghĩ đến công việc mà thôi. Anh sẽ thậm chí còn làm việc nhiều hơn bây