Tôi tìm xem liệu nó có lưu lạc ở đâu không. Nhưng không. Và tôi chợt nghĩ
liệu cơn giận đó có ngụy trang đâu đó trong tôi không, dưới hình thức
những cảm xúc cáu kỉnh và khó chịu. Tôi cũng không cảm thấy bứt rứt
hoặc hay gầm gừ nữa. Cơn tức giận đã đi rồi và thay thế vào đó là một sự
bình yên, một đức tin. Thực ra, đức tin đó như một chàng trai luôn vui tươi,
dễ tính, không đòi hỏi, không vội vã và biết nghe lời. Chàng trai đó luôn
miệng nói: “Tốt lắm Connie, cô đã vượt qua tất cả những khó khăn dù cho
nó thật to lớn. Xin chúc mừng, cô thật khôn khéo.”
Bữa sáng toàn đồ rán trông thật ngon mắt. Tôi không hiểu tại sao nhưng
nó đúng là như vậy. Đó có thể là do đồ ăn chứa nhiều chất béo hoặc là nó
có cái gì đó tương tự như thanh sôcôla “Yorkie Man” đồ sộ và ghồ ghề. Tôi
chuẩn bị bữa sáng cho Luke rồi mang lên phòng cho anh, cảm giác lâng
lâng. Tôi nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn lên giường. Luke nhìn tôi với ánh mắt
nghi ngờ. Cũng đúng thôi, tôi mới chỉ làm bữa sáng cho anh có bốn lần
trong đời và chưa một lần nào mang đồ ăn lên tận phòng cả. Tôi ngắm nhìn
anh ăn ngon miệng. Anh cho miếng thịt hun khói vào miệng rồi cười với
tôi. Có một chút lòng đỏ trứng vương trên môi dưới bên phải miệng. Tôi
vội vàng cúi xuống và hôn lên môi anh. Một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Cả hai
đều mở mắt và nhìn nhau. Tôi khẽ nghiêng đầu rồi hôn anh thêm lần nữa,
khẽ cắn lên môi dưới của anh. Ngực tôi đè lên cánh tay anh, tôi thở gấp,
anh cẩn thận đặt khay thức ăn xuống sàn. Chuông điện thoại reo. Chúng tôi
cười. Anh gật đầu ra hiệu rằng anh sẽ không thấy phiền nếu như tôi nhấc
điện thoại. Không có gì phải vội vàng cả.
“Mình đây”
“Daisy à?” Tôi vui sướng. Mối quan hệ của tôi và Daisy đã trỏ nên căng
thẳng kể từ khi cô ấy biết chuyện tôi ngoại tình. Daisy vô cùng bối rối. Cô
ấy quý tôi nhưng ghét điều mà tôi đang làm. Cô ấy đã khóc ròng cả tuần
trời, liên tục hỏi tôi tại sao lại có thể phản bội Luke. Sam nói rằng đó không
phải chuyện của cô ấy và nếu như có ai đó gọi tôi là một con điếm ích kỉ,