“Nhẹ nhõm.” Tôi nhe răng cười. “Đó không phải sự nhẹ nhõm với những
việc vẫn còn dang dở, mặc dù vẫn hơi gượng gạo. Đó chính là sự nhẹ lòng
khi tớ nhận ra mình vẫn còn yêu Luke. Còn thật nhiều điều tớ không hiểu
nổi - như tại sao mình lại bắt đầu cuộc tình với John - nhưng mình vẫn cảm
thấy vui là mình vẫn yêu Luke. Mình tin chúng mình sẽ vượt qua được.”
Lucy nhìn tôi chăm chăm. “Sự khuây khỏa không phải là cái kết của vấn
đề này.” Cô ấy cảnh giác tôi. Chết tiệt, Lucy có hàng đống kinh nghiệm về
lĩnh vực này, có lẽ cô ấy đúng.
“Mình thật sự đang cố để bù đắp lại cho Luke. Thật ngạc nhiên khi
chúng mình nhanh chóng quay trở lại những ngày khi xưa. Mua sắm đồ
đặc, tham dự những sự kiện của công việc, tổ chức tiệc tùng, đến thăm bà
dì. Thật tuyệt làm sao khi mình quên được John nhanh đến vậy.”
“Cũng không hẳn.” Cô ấy mỉm cười. “Vậy thì cậu chưa nhận được tin gì
từ anh ta phải không?”
“Không, anh ta kiên quyết sẽ xử sự như một con người chứ không phải
một nhân vật trong truyện.”
“Ý cậu là sao?”
“Không có những hành động hào hiệp, không có những vụ cá cược để
cướp lại mình nữa, chỉ còn là im lặng.”
“Thật xui xẻo.”
“Ừ đúng vậy đấy.” Tôi lại nhe răng cười. Cô ấy hiểu tôi đang đùa. “Hãy
nhìn mình, Lucy. Mình lại hài hước như xưa rồi đấy.” Cả hai đều im lặng.
Lucy nhìn vào tấm kính quầy hàng để kiểm tra hình ảnh phản chiếu hoàn
hảo của mình. Tôi cọ giày vào sau ống chân quần để nó được sáng bóng.