không phải ngại ngùng gì. Ngay lập tức họ hiện ra thật e lệ và quyến rũ. Đó
là thời khắc mà tất cả mọi người đều thì thào. Khi phụ nữ là trung tâm của
sự chú ý và cũng được đứng tại vị trí trung tâm thì đàn ông tỏ ra thật dịu
dàng và quan tâm. Việc bước vào cửa hiệu bán đồ cô dâu như mở ra một lối
vào thế giới lãng mạn không tưởng, dù cho nó chỉ kéo dài có một ngày,
ngày của Daisy.
Trái tim tôi đột nhiên đông cứng và rồi nổ tung khi nhớ lại lần tôi đến
cửa hiệu bán đồ cô dâu mới chỉ cách đây hai năm. Tôi nhớ là mình có cảm
giác như một con sâu bướm chui vào kén. Khi đó tôi nhận thức được rằng
mình sẽ trở nên tự do và tuyệt vời hơn sau khi thoát ra khỏi cái kén đó. Một
cửa hiệu hoàn toàn khác nhưng vẫn những cảm xúc đó. Vẫn tấm thảm bông
như mát xa bàn chân, vẫn những nếp lụa bông, những bông hoa hồng được
tạo từ dây ruy băng xoay xoay trước ngưỡng cửa. Tấm lụa chuyển động
chậm chạp nhưng không phải là vô hướng. Nó giống như một cơn thủy
triều đang xô bờ. Bản nhạc Love story được phát ra ở một góc bí mật nào
đó, và mặc dù đều hiểu rằng lời bài hát toàn những câu sáo rỗng, tất cả
chúng tôi đều mụ mị đi với những lời hứa hẹn lãng mạn và niềm hy vọng
tràn trề.
Rose và tôi nhìn nhau. Rose trông thật buồn và thảm hại. Chị ấy và Peter
cãi cọ nhau ngày càng nhiều. Tôi muốn nắm chặt lấy tay Rose và giúp chị
ấy an tâm, rằng cặp đôi nào cũng sẽ vượt qua những thời điểm khó khăn.
Có lẽ đó là khi cặp song sinh ra ở riêng.
Lucy tỏ ra bực bội hơn là sợ hãi khi người trông cửa hàng yêu cầu cô
ngừng hút thuốc. Nhìn Lucy dập tắt điếu thuốc, tôi hiểu cô ấy đang tưởng
tượng đó là khuôn mặt của người bán hàng. Tôi đã quá hiểu cô ấy.
Daisy không hề di chuyển khỏi chỗ ra vào, cô ấy không dám. Vì nếu cô
ấy cử động, có thể điều đó sẽ biến mất. Khả năng để trở thành một người
phụ nữ của gia đình. Không chỉ trong một ngày mà mãi mãi về sau. Tôi