thật dễ thương với làn da trắng như kem, rải rác chút tàn nhang, mái tóc
xoăn đỏ và đôi mắt xanh lá cây rất to. Có những giây phút cô ngập ngừng
thừa nhận vẻ đẹp của mình. Nhưng hầu như Daisy luôn muốn mình có một
mái tóc ngắn sẫm màu, đẹp, bóng bẩy và phải mịn như kính vậy. Và không
có ngực. Cô ấy muốn trông thật trang nhã và cao ráo với chiếc cổ dài và đôi
mắt nâu. Đôi mắt to với hàng lông mi đen láy.
Daisy đi ra. Chúng tôi đứng nhìn với đôi mắt mở to và mồm há hốc.
Chiếc váy không hề chật mà là quá chật. Cô ấy sẽ ổn trừ khi muốn ngồi
xuống hoặc phải di chuyển nhiều. Và tốt hơn là cô ấy không mặc quần lót
để quần khỏi lằn vết ra ngoài. Daisy nhìn vào gương và ngay lập tức nụ
cười trên môi vụt tắt. Cô ấy ngập ngừng rồi đỏ mặt. Màu đỏ đó bắt đầu ở cổ
phía bên tay trái, tiến về phía ngực và đi lên má.
“Tớ cứ nghĩ mình sẽ trở nên xinh đẹp như Audrey Hepburn
Daisy cố cười nhưng cô thật sự rất thất vọng. “Thật điên loạn phải không?”
Rose mở một nụ cười của mẹ hiền và đặt cánh tay lên người em gái. Cả
hai đều nhìn vào hình ảnh của Daisy trong gương. Họ thấy Daisy đang
mang một bộ váy hoàn toàn không phù hợp.
Lucy đảo mắt lên trên và tôi nắm chặt tay cô ấy ra hiệu không được bình
luận điều gì. “Tớ biết rồi, tớ đâu có vô ý đến mức ấy.” Cô ấy thì thào.
“Chúa ơi, tớ cho rằng đó không phải lỗi của Daisy khi cô ấy không cưỡng
lại nổi những viễn cảnh hạnh phúc từ bài hát đó. Một giấc mơ điên rồ cho
những kẻ ngu xuẩn. Tôi đổ lỗi cho những bài nhạc Pop.”
Lucy tỏ ra hết sức cảm thông.
“Này, bộ váy đó chỉ dành cho những kẻ rối loạn tiêu hóa và không có
chút cá tính nào thôi. Những người đó sẽ là những cô dâu xấu xí.” Daisy rụt
dè quay về phía Lucy, không biết (chúng tôi cũng vậy) nói thêm điều gì.