Khi Lucy toàn tâm toàn ý, cô ấy có thể trở thành một nhà cố vấn vô cùng
có duyên và rất có sức thuyết phục. Cô ấy khuỵu gối xuống để mắt cô
ngang tầm với mắt của Daisy. Cô ấy giữ lấy khuôn mặt của Daisy bằng đôi
bàn tay dài và thon và duỗi các ngón tay ra để thay cho những lọn tóc sau
tai của Daisy. Tôi thấy những cử chỉ đó duyên dáng như Audrey Hepburn
vậy, không biết Daisy có thấy thế không.
“Simon yêu những đường cong của cậu. Anh ta sắp kết hôn với cậu,
người anh ta đã gặp trong làn hơi nước với mái tóc ướt sũng. Cuộc hôn
nhân này không phải chỉ là ngày hai người kết hôn hay chiếc váy cưới mà
nó là tình cảm giữa cậu và anh ấy.” Sao đột nhiên cô ấy lại biết nhiều về
hôn nhân đến vậy? Daisy mỉm cười, ánh mặt trời đã xuyên qua những đám
mây u ám. Lucy nở nụ cười quyến rũ. “Nào hãy thú nhận đi, đã bao lần anh
ta nói yêu cặp hông của cậu rồi? Nào, anh ta đã bao nhiêu lần siết chặt
vào...” Lucy tựa sát vào Daisy thầm thì: “Cặp vú đồ sộ đó.” Mặt Daisy
ngay lập tức trở nên đỏ bừng.
“Khẽ chứ.” Cô ấy cười khúc khích, “Chúng ta đang ở trong cửa hàng
mà.”
“Ừ nhưng chỉ là cửa hàng bán đồ cưới thôi chứ không phải nhà thờ. Tớ
hứa sẽ không nhắc đến ‘Cặp vú’ hay bất cứ từ ngữ tục tĩu nào khi ở nhà
thờ.”
Lời giải thích của Lucy vừa chính xác lại vừa có duyên. Daisy lập tức cởi
chiếc váy và vứt nó xuống đất như thể đó là một đôi tất rẻ tiền. Cô ấy lựa
lại một chiếc váy khác vừa có thể che bớt đi khuyết điểm mà lại giúp tôn
lên vẻ đẹp của thân hình giống chiếc đồng hồ cát của cô. Ba tiếng sau
chúng tôi rời cửa hiệu và hơn một nghìn bảng đã ra đi.
“Mua sắm thế nào rồi em? Kinh khủng lắm hả?” Luke hỏi