“Không, tốt lắm. Daisy đã chọn được chiếc váy ưng ý.”
Tôi hôn Luke. Anh đưa tay ôm lấy tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
Khoảnh khắc đó hơi chút ngượng ngùng và ánh mắt đó thật nồng cháy
nhưng tôi đã không quay mặt đi.
“Nghe này Luke, em hy vọng anh sẽ không để ý nhưng lúc anh đi vắng,
em đã tự quyết định. Em đã gọi cho Peter và nói chúng ta sẽ không đến nhà
anh ấy dự bữa tối tối nay.”
“Anh ta có phật ý không?”
“Không đâu, thật ra anh ấy có vẻ rất thoải mái.”
“Nếu họ không để ý gì thì anh cũng không sao hết. Em mệt sao?”
“Không. Chỉ là em thấy chúng ta hiện giờ rất bận rộn và không có đủ
thời gian bên nhau. Ý em là chỉ hai ta mà thôi.” Luke ghì trán vào tôi và
nhìn tôi nói. “Anh thì quá bận rộn còn em thì quá...” Anh ngập ngừng. “Em
có hiểu anh đang nói gì không?”
Tôi quàng tay qua cổ anh và cười. “Có chứ, em hiểu rất rõ. Em nghĩ đấy
là ý kiến tuyệt vời. Thế thay vào đó anh muốn đi đâu? Hay là đến Tesco để
mua chút đồ?”
“Không, chúng ta hãy đi ăn tối.” Chồng tôi bỗng nhiên giống như một
cậu bé, phấn khích với kế hoạch của mình và đầy ngạc nhiên. “Anh đã đặt
bàn ở La Belle Epoque rồi. Anh nghe nói ngồi ăn ở đó giống như ngồi
trong một chiếc túi xách tay hiệu Chanel. Vì thế sẽ hơi chật một chút nhưng
sẽ vô cùng tuyệt.”
Tôi phá lên cười và chạy lên tầng để chọn xem sẽ mặc gì.