giờ và những khi nghỉ ngơi, anh sẽ vẫn nói về công việc. Tôi thật mừng cho
anh. Đúng là như vậy.
Và hơi chút ghen tị.
Tại sao khi tôi phải trải qua tất cả những điều này mà anh lại không hề
nhận ra? Và tại sao trong khi anh có một công việc thật tuyệt vời và mang
đầy tính sáng tạo như vậy mà tôi thì không? Tại sao thử thách lớn nhất của
tôi là gấp một cái máy bay và rồi lại vứt nó vào sọt rác khi người còn chẳng
rời khỏi chiếc ghế? Tại sao anh lại hoàn toàn không nhận ra những gì đang
hiện ra rõ ràng ngay trước mắt? Và còn một điều khiến tôi khó chịu nữa, đó
là dường như anh vẫn tỏ ra rất vui tươi, hạnh phúc nhưng chúng tôi không
còn là một cặp uyên ương hay cùng một đội hạng A nữa rồi. Tôi bị lu mờ
và đang tụt xuống hạng D. Hằng đêm tôi thiếp đi nhưng trong lòng cảm
thấy bực bội mọi viêc xung quanh...
Tôi thức dậy trước Luke và nhẹ nhàng nhảy xuống giường. Tôi xem
đồng hồ, chín giờ sáng, hôm nay là thứ mấy nhỉ? Tôi sợ hãi. Có phải ngày
đi làm không không? Mình đã ngủ quên sao? Rồi sau đấy tôi thở phào nhẹ
nhõm vì hôm nay là ngày nghỉ. Hôm nay là thứ Bảy ngày mười chín tháng
Ba. Tuy nhiên vẫn có điều gì đó không ổn lắm. Tôi vội quay lại nhìn Luke
để xem anh có ổn không. Lạy Chúa anh vẫn bình an. Lạy chúa. Anh có còn
thở không? Dĩ nhiên là anh vẫn còn thở mà, anh vẫn ổn thôi. Luke đang
ngủ với một gương mặt hiền hòa, mãn nguyện như mọi ngày. Tôi cảm thấy
nhẹ lòng rồi quay lại giường nằm. Giấc ngủ đối với tôi đã không còn như
xưa nữa. Trước khi gặp John, tôi luôn ngon giấc trong vòng tay của Luke.
Còn sau đó thì sao, giấc ngủ chập chờn, xen lẫn cảm giác vô cùng phấn
khích và hạnh phúc nhưng rồi chuyển sang phiền muộn và lo âu. Hối hận,
thất vọng và tức giận là những kẻ phá hủy giấc ngủ. Một ý nghĩ chợt lóe
trong tôi. Tôi cảm nhận được sự khác biệt. Tôi thức dậy lúc chín giờ sáng
chứ không phải hai giờ hay bốn giờ, năm giờ sáng nữa. Tôi đã ngủ liền chín
tiếng rưỡi. Cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cơn tức giận đã lắng xuống phần nào.