vì cô ấy đã không ngăn tôi tránh xa anh ta và còn căm phẫn hơn khi cô ấy
nói đã từng khuyên tôi tránh xa John. Tôi vật vã, đau khổ, căm hờn trải qua
một tháng Ba cay đắng đó. Cảm giác mình mãi trong thời kì tiền kinh
nguyệt. Tôi nổi xung với cả loài người. Tôi bắt đầu mỗi ngày bằng suy nghĩ
rằng mọi việc sẽ thật kinh khủng và thường sẽ là như vậy, cho dù ngày mới
mở ra với dấu hiệu tốt đẹp. Trên đường đến chỗ làm, tôi đếm từng những
nguyên do khiến mình cáu tiết. Tôi bực mình bởi những kẻ ngốc nhảy bổ
vào tàu điện khi cánh cửa sắp đóng bất chấp rủi ro và làm chậm trễ chuyến
tàu. Tôi như điên lên với những cô cậu tuổi teen đang nghe những thể loại
nhạc ồn ào và khó hiểu. Tôi dị ứng với những cặp tình nhân liên hồi nói
chuyện với nhau và tỏ vẻ cho mọi người thấy là họ thực sự yêu thương
nhau. Tôi thấy điều đó vô cùng khiếm nhã. Tôi cực kì khó chịu khi ai đó
mang quá nhiều hành lí và cố đẩy nó qua chân tôi. Tôi không ưa gì những
kẻ giám sát giao thông, người trông coi thư viện, soát vé, tài xế taxi và
những làm việc ở cửa hàng bán giày. Tất cả bọn họ đều xấu tính. Tôi ghê
tởm những ai dính dáng đến ngành truyền thông, khí đốt hay điện lực Anh.
Đó toàn là những kẻ bất tài. Tôi đặc biệt ghét cay ghét đắng những ai đang
hạnh phúc.
“Anh cứ mãi nhìn theo mẩu thiếc đang bay theo gió trên đường. Nó xoay
một cách thật vui tươi và tôi nhìn thấy anh đang đuổi theo nó. Mội miếng
thiếc sáng và mỏng manh.” Tôi giận dữ lắp bắp từng từ.
“Thằng khốn,” Lucy nói, đó không phải là lần đầu tiên.
“Cái má khốn kiếp của hắn chạm vào ngực mình.” Tôi hét lên khi ném
quyển sách vào tường.
“Nào tiếp tục đi cô bạn.” Lucy nói. Cô ấy rõ ràng tỏ ra hài lòng về sự
tiến triển này trong cung bậc cảm xúc của tôi. Lucy nhặt quyển sách rồi lại
quăng nó vào tường.