điện trang nhã, hàng ngàn thân cây cao vút, miên man những tòa nhà màu
kem lộng lẫy, những đường quốc lộ rộng thênh thang, thức ăn tuyệt vời, với
những loại rượu thơm ngon hảo hạng, còn có gì đâu để thích chứ? Ngoài
những cây cầu duyên dáng hay những cặp tình nhân yêu nhau mặn nồng thì
có điều gì đặc biệt? Paris là thành phố cô đơn nhất trên thế giới này.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Lucy hỏi.
“Không có gì.” Tôi trả lời như thể mình là người đàn ông vậy.
“Xem này, thật đúng như mình nghĩ vậy.”
“Cái gì cơ?”
“Cảm giác thương tiếc cho bản thân và sự hối hận của cậu. Nhưng không
may thay nỗi đau lại luôn tỉ lệ nghịch với hành vi thủ dâm của người mình
yêu.”
“Lucy, những lời cậu nói giúp ích thật đấy.”
“Mình cho cậu ba tuần, nhiều nhất là bốn để cậu có thể quên được anh ta.
Nhưng mình cũng cảnh báo này, đôi lúc cậu phải kiềm chế cảm xúc hơn cả
những du khách Mỹ sang thăm châu Âu chỉ trong vòng một tuần.”
“Thật á?” Thật bực mình. Không, tôi thực sự nợ Lucy vì sự bình tĩnh của
cô ấy. Trong tuần vừa qua, cô ấy đã cùng tôi uống biết bao chai rượu và
những tách cà phê trong khi tôi liên tục làm cô ấy phát ngán với những câu
hỏi lặp đi lặp lại.
“Cậu có tin rằng anh ta thực sự nghĩ vậy không?” Tôi hỏi vì nhớ ra John
đã từng nói một điều tuyệt vời.