“Ngạc nhiên quá là anh lăn ra ngất đấy. Cái gì trong kia thế em?” Anh
chỉ về phía lò nướng.
“Lá trà atisô nướng với cỏ xạ hương.”
“Em mua mấy lá đó ở đâu vậy?”
“Em không phải hạng vô dụng đâu nhé,” tôi nói, ra vẻ mình bị xúc phạm.
Sau đó tôi nói, “thật ra thì em đã gọi cho Rose - chị ấy cũng chỉ cho em
cách khởi động máy ép nữa.”
“Bánh pudding à?” Anh hỏi với vẻ ngờ vực. Khuôn mặt anh hiện lên
chút bối rối.
“Kem nho đen mà.”
“Ồ, của hãng Ben&Jerry à,” anh mỉm cười.
“Không, đồ tự làm thôi mà.” Tôi tỏ ra chút hãnh diện.
“Anh nghĩ em ốm rồi,” Luke giả vờ quan tâm đến tôi, “em nên đi ngủ đi,
và do quá ngạc nhiên nên anh cũng cần đi ngủ thôi.”
Thế là cả hai chúng tôi đi nghỉ.
Chúng tôi thức dậy ăn bữa tối và uống rất nhiều rượu. Cả hai đều muốn
nằm lại trên giường nhưng Luke hiểu ý nghĩa của bữa ăn tôi nấu. Và anh
biết tôi sẽ rất thất vọng nếu như anh gợi ý bỏ bữa tối, dù chúng tôi có đang
vui vẻ thế nào đi chăng nữa. Bữa ăn cũng không ngon lắm. Nhưng Luke
kiên quyết ăn hết mọi thứ và anh còn luôn miệng khen ngon nữa.