Anh kể với tôi về những trận bóng đá và mặc dù hứng thú của tôi còn
dưới cả mức 0, tôi vẫn cố tập trung nghe về sự khác nhau giữa tiền đạo và
hậu vệ. Anh ấy đang có tâm trạng tốt vì đã lập được cú hat trick. Tôi còn
chẳng hiểu tại sao người ta vui sướng khi ghi được một bàn chứ đừng nói
đến cú hat trick.
“Có khi tuần sau em sẽ đến xem anh thi đấu đấy,” tôi gợi ý.
“Thật sao?” anh ấy tươi cười, “em không thấy chán à? Không nhớ mấy
bộ phim cổ điển sướt mướt đấy sao?”
“Không, em thích đi xem mà.” Tôi dừng lại, nóng bừng lên với những
chiếc hôn của anh. Và chúng tôi đã làm tình với những tư thế không giống
như động tác trong cuộc thi nhào lộn, phòng gym hay trận đấm bốc. Tôi
không hề cảm nhận việc này như một nghĩa vụ, hay thấy tội lỗi, hay thờ ơ.
Thân thể tôi tan ra, hòa vào anh. Tôi lại là của anh. Trái tim tôi lại thuộc về
anh.
Nhưng điều bí mật đó tôi vẫn giữ cho riêng mình.
“Luke ơi!” Tôi phải nói với anh ấy. Tôi phải thú nhận tất cả. Thật thà là
trên hết. Làm sao tôi với Luke trở lại như xưa được nếu như giữa chúng tôi
tồn tại một bí mật khủng khiếp này. Làm sao để tình cảm của hai tôi quay
trở lại như ban đầu đây? Mọi chuyện sẽ chỉ thật công bằng khi Luke biết
được chuyện của tôi. Khi đó anh ấy mới có thể quyết định có còn muốn ở
bên tôi nữa hay không. Tôi sợ hãi khi nghĩ nếu như anh muốn rời xa tôi.
“Gì cơ?”
“Không, không có gì.”
“Em ổn chứ?”