“Không,” anh chắc chắn. Quỷ tha ma bắt sự thật thà của anh đi. Giá như
anh ấy chọc tôi cười. Rồi anh nói thêm, “ai đó với chút trí thông minh thôi
cũng sẽ si mê em. Và anh đã thật may mắn khi được em trao tặng cho cơ
hội để bộc lộ tình yêu của mình với em.”
Tôi ngắm nhìn mái tóc vàng hoe của anh cúi xuống qua đầu gối đang rỉ
máu và đột nhiên tôi có một cảm xúc thật lạ. Hơi bệnh một chút và chóng
mặt. Tôi chẳng biết nói gì nên chỉ nói, “Ôi Luke, anh chảy máu kìa.” Tôi
nhảy dựng lên, lo lắng.
“Em đừng lo quá, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà,” anh ấy cười, khập
khễnh vươn đến chỗ tôi.
“Em không lo cho anh đâu, em lo cho tấm thảm thôi,” tôi trêu anh để che
giấu đi những cảm xúc của mình,
“Hừ, tệ quá.”
“Tốt cho anh thôi.”
“Anh nghĩ nó có vẻ trầm trọng hơn chúng ta nghĩ.”
“Tại sao?”
“Anh bị ngã đập đầu. Giờ anh đang bị ảo giác đây.”
“Thật sao?”
“Anh ngửi thấy mùi thức ăn.”
“Anh thật là... Em cứ tưởng sẽ làm anh ngạc nhiên. Em đã làm món cơm
rang với rau thì là và rượu vốt ka.”