Đây đúng là Lucy! Cô ấy đã đi quá xa.
“Đó chính là số phận, Connie ạ. Cậu nói đúng. Có điều Pete là của tớ và
tớ là của anh ấy. Thật tồi tệ khi sẽ có người bị tổn thương vì điều này nhưng
tớ đáng được hưởng hạnh phúc và anh ấy cũng vậy. Tớ đem lại niềm vui
cho anh ấy còn Rose thì không. Tớ đảm bảo Pete sẽ công bằng với cô ấy và
sẽ là cha của những đứa trẻ. Nhưng tớ rất yêu Pete.”
Sự việc này đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Điều dĩ nhiên là tôi so sánh
cuộc tình của Peter và Lucy với của chính tôi. Một mặt tôi ngưỡng mộ sự
dũng cảm của họ khi thật tàn nhẫn theo đuổi hạnh phúc riêng. Tuy nhiên,
cùng lúc đó tôi thấy ghê tởm sự ích kỉ của hai người. Giờ tôi nhận ra rằng
hôn nhân dù cho của những người bạn tôi đi chăng nữa cũng có thể đổ vỡ.
Tôi lảng tránh suy nghĩ ấy. Nếu như Peter vẫn kiên quyết bỏ Rose nhưng
điều đó không hề ảnh hưởng gì đến những đứa trẻ thì có lẽ tôi đã rời xa
Luke rồi. Nếu muốn. Luke vẫy tôi từ nhà kho. Trái tim tôi nghẹn ngào.
Vị trí của tôi vẫn không hề thay đổi.