“Con người Lucy là như vậy, nhưng anh không thể hiểu nổi Peter,” Luke
trầm ngâm.
“Không đúng.” Tôi lẩm bẩm và ôm chặt Luke hơn.
Cuộc nói chuyện thật buồn với Rose tương phản với cú điện thoại hân
hoan tôi nhận được từ Lucy.
“Sao cậu không nói với mình Pete chính là Peter?” Tôi hét lên trong điện
thoại. “Đợi chút đã”. Tôi kéo máy điện thoại vào chạn bát tầng dưới và
ngồi giữa những chiếc thùng, áo mưa và những đôi giày thể thao bốc mùi.
Vì Rose vẫn đang ở với chúng tôi nên việc này để ngăn cho cô ấy không
nghe thấy.
“Tớ đã nói rồi. Chỉ là do cậu không nghe mà thôi,” Lucy trả lời rõ ràng.
“Chẳng lẽ ngoài kia hết đàn ông có vợ rồi sao?”
“Đừng tỏ vẻ nhân nghĩa nữa, Connie.”
Qua điện thoại tôi nghe thấy Lucy châm điếu thuốc, uống cạn ly G&T và
rót thêm ly nữa.
“Tớ không định làm như vậy.” Cô ấy tự bào chữa. Lý do của Lucy nghe
thật quen.
“Không à?”
“Ừ.”
“Nhưng cậu vẫn tiếp tục.”