năm tháng đã qua phải có chút tình nghĩa gì chứ Rose?”
“Ý em là sao? Tất cả những công việc như nấu nướng, lau dọn, chăm sóc
gia đình, nhớ đến ngày sinh nhật mẹ anh ta hay khâu vá những cái cúc áo,
giặt là rồi tham dự các buổi họp chán ngắt, vỗ về lòng tự trọng và nuôi
nấng các con của anh ta và tỏ ra vui tươi đó ư? Em nghĩ chúng có ý nghĩa
gì sao, Connie?”
“Tất nhiên” tôi thành thật trả lời.
“Không đâu, Connie.”
Tôi đoán là không phải vậy. Rốt cuộc thì những điều đó không có ý
nghĩa gì với tôi cả, ít nhất là lúc này.
Rose quay sang tôi và hỏi một cách nghiêm túc, “Em có biết chuyện đó
không, Connie?”
“Không, em thực sự không biết. Thật là ngu xuẩn làm sao. Em biết cô ấy
đang ngoại tình với một người đàn ông đã lập gia đình. Cô ấy thậm chí đã
nói với em rằng tình nhân của cô ấy,” - Rose quay ra nhìn tôi và tôi nói lại
“bạn trai của cô ấy,” - lại sai nữa rồi, tôi sửa lại “tên là Pete. Nhưng em
không biết rằng người đó lại là Peter của chị.”
“Anh ta luôn là một Peter của ai đấy mà thôi, nếu anh ta đã lập gia đình.
Nếu không phải của mình thì sẽ là một người chồng, người bố, là tình yêu,
là trái tim, hy vọng và tương lai của một ai khác.”
Đột nhiên tôi thấy thật nóng. Tôi cọ quậy trên chiếc ghế.
Rose đã thật xuất sắc vượt qua sự ruồng bỏ của Peter. Sự âm thầm chấp
nhận của Rose khiến tôi ngạc nhiên vô cùng và làm Daisy điên tiết.