“Vậy chị định để ả đê tiện đó bỏ đi cùng Peter sao? Chị không định tranh
đấu gì sao?” Daisy hét lên.
“Chị không thể ép anh ta yêu mình được. Chị cũng không thể ép anh ta ở
lại.”
Rose đã đến nhà tôi vào tối thứ Bảy. Chị ấy không hề khóc, tuy vậy chị
uống hết một chai rượu đỏ và ba ly whiskey. Rõ ràng là Rose không hoàn
toàn thản nhiên. Tôi và Luke đã ngồi cùng Rose cho đến khi Rose ngủ thiếp
đi. Rồi chúng tôi về phòng ngủ và ôm nhau thật chặt. Trong màn đêm tĩnh
lặng, tôi gối lên ngực anh, còn anh vuốt mái tóc tôi.
“Tội nghiệp lũ trẻ.”Anh thầm thì.
“Chúng còn nhỏ, chúng sẽ ổn thôi. Tội nghiệp Rose.” Tôi đáp lại.
“Thật là sai trái.” Luke ôm tôi chặt hơn. “Sao Peter lại ích kỉ đến vậy
nhỉ?”
Tôi cảm giác mình giống một kẻ lén lút cào xước chiếc Jaguar của họ
nhưng vẫn bước đi mà không hề thương tích. Luke rất cảm thông cho Rose.
Đôi khi chẳng ai quan tâm rằng Lucy cũng đúng. Rồi tôi đoán ra đó hẳn là
do chính thành phố đã tôi luyện cho cô ấy giác quan thứ sáu để ứng dụng
vào nhiều việc trong cuộc sống. Sự khuây khỏa vẫn chưa phải là điểm kết
thúc trong hành trình du lịch của tôi. Tôi thấy vô cùng nhẹ nhõm khi mình
thực sự đồng cảm với Rose chứ không phải ngược lại. Nhưng khi nằm
trong vòng tay Luke, tôi như dại vì hổ thẹn. Tôi bị chế ngự bởi ý nghĩ rằng
mình đã phản bội Luke cũng như chính bản thân và cả phẩm hạnh cùng
niềm tin nữa. Thật lạ lùng là tôi lại thấy biết ơn cái sự hổ thẹn ấy vì nó
khiến tôi cảm thấy ăn năn, hối lỗi.