“Nghe này Connie, nếu như cậu muốn gọi tớ là đồ đàn bà lăng loàn cũng
được. Nhưng nói thật, tớ không nghĩ cậu đủ tư cách để lên án những gì tớ
làm đâu.”
Tôi thở dài, “Không, mình không định nói vậy. Nhưng cô ấy là bạn của
cậu cơ mà. Khi chúng ta cùng ở chỗ bán đồ cô dâu đó, anh ta sửa soạn đồ
đạc để đến sống với cậu. Làm sao cậu lại vừa ngoại tình với chồng Rose mà
vẫn nhìn mặt cô ấy được?”
“Cậu vẫn ngủ trên giường Luke, đúng không?” Câu trả lời của cô ấy thật
tàn nhẫn và chính xác. Nó làm tôi ngạc nhiên vì sự thật quá phũ phàng.
“Đừng nói với tớ là cậu đã phải lòng anh ta đấy.”
“Được rồi, tớ sẽ không như vậy đâu.”
Hừm, nhưng lúc này thì sự tò mò của tôi đã bắt đầu bùng lên.
“Nào hãy nói với tớ đi. Cậu yêu Peter rồi đúng không?”
“Tớ rất yêu anh ấy.” Những lời nói đó lắng xuống.
“Ồ, thế à?” Tôi chẳng nói được điều gì.
“Và anh ấy cũng yêu tớ.” Dĩ nhiên.
“Nhưng có nhất thiết là phải anh ta không, Lucy?”
“Có lẽ là như vậy. Luôn là như vậy. Từ cái ngày chúng ta bám cửa sổ ở
kí túc xá để xem người yêu của Rose là người như thế nào, tớ đã vô cùng
ấn tượng. Chưa một người đàn ông nào lại có ảnh hưởng đến tớ nhiều như
vậy. Tớ sẽ không nói xin lỗi vì tớ không có lỗi gì cả. Tớ đang hạnh phúc.”