Chúng tôi mỗi người đã uống tới một chai rưỡi champagne, vì vậy nếu
giờ dừng lại có phần lố bịch. Chúng tôi bắt đầu tìm những thứ còn sót lại và
tìm được ba chai còn phân nửa. Chúng vẫn còn rất nặng. Và vì quá thừa
mứa rượu nên chẳng ai phải chịu cảnh “lên hết” cả chai, trừ chúng tôi, lúc
này. Thực ra việc này cũng khá hợp lý. Chúng tôi rót đầy ly, rồi quay sang
vấn đề dọn dẹp, với thái độ nhiệt tình khác nhau.
“Không, cứ để đó đi,” tôi tuyên bố một cách hào hiệp. “Sáng mai tớ sẽ
dọn dẹp.” Tôi chỉ nói được câu đó do ảnh hưởng của lượng cồn mà tôi vừa
tống vào người. “Ngồi xuống buôn chuyện đi!” Việc Luke ra ngoài cũng có
cái hay của nó. Đó là tôi có thể ngồi phán đoán: Ai nói gì? Trông ai khỏe
mạnh? Nạn nhân là ai? Ai thích ai? Ai ăn quá nhiều? Và quan trọng là ai
phá hoại cái cán cầm của chiếc ô Tibetan được chạm khắc thủ công tỉ mỉ
của tôi? Như đã dự đoán từ trước, Sam và Daisy không cần phải thuyết
phục gì nhiều. Họ ngay lập tức buông luôn những cái gì đang cầm (xin ghi
chú là hai chiếc đĩa ăn bị thay) và quăng mình vào chiếc ghế bành da. Rose
tốt bụng vẫn đang tiếp tục dọn dẹp đồ ăn thừa và khăn giấy vào một cái túi
đựng rác to màu đen. Tôi rót tiếp cho mỗi người một ly lớn champagne nữa
rồi quay ra mở máy rửa bát. Dù thế nào, tôi cũng biết sẽ chẳng được thư
giãn chừng nào khi một trong những chiếc máy rửa chén kia chưa hoạt
động. Tôi đổ lỗi lên mẹ tôi.
Buồn nôn, đầy bụng, ngứa ngáy, nhưng chúng tôi vẫn rất hào hứng.
“Mở băng đám cưới đi” Sam nói.
“Không, các cậu xem rồi còn gì.” Tôi từ chối một cách lịch sự nhưng
không mấy thuyết phục.
“Nhưng nó rất đáng yêu mà.” Sam đã biết rõ cái công thức tôi đang bày
ra.