tình của họ. Mọi người kể chuyện cho Luke nghe. Họ tin tưởng anh và anh
cũng yêu quý tất cả mọi người. Điều đó cũng tuyệt đấy nhưng có hai hạn
chế nhỏ. Thứ nhất là anh ấy không biết buôn chuyện. Hóa đơn điện thoại
của tôi cho Lucy nhiều như núi. Cô ấy được tôi đưa vào danh sách gia đình
và bạn thân nên tôi được giảm giá hai mươi phần trăm. Thứ hai là tôi thỉnh
thoảng vẫn tự hỏi liệu có phải chỉ có những người tốt mới thích tôi, và chỉ
có đàn ông vô cùng đặc biệt mới yêu tôi. Nhưng những khoảng trống trong
lòng tin đó ngay lập tức được chữa khỏi khi tôi nghĩ đến Lucy.
“Anh có định nhảy không?” Tôi cười toe toét đầy hy vọng và nhìn Luke.
“Em mời anh à?” Anh cười lớn.
Tôi luôn là người gạ gẫm. Tôi thích nhảy. Và tôi nhảy thuộc hàng giỏi.
Tôi ngưỡng mộ niềm đam mê tuyệt đối mà nó đem lại; được thỏa thích
quay cuồng, lắc đầu, thả lỏng tất cả mọi thứ. Hầu như tôi không quan tâm
đến giai điệu chính hay phách nhịp, nhưng cũng may là điều này không ảnh
hưởng gì cho lắm. Lòng nhiệt tình của tôi đã là khoản đền bù lớn rồi. Luke
nhảy rất cừ. Chúng tôi thường đi bar rất nhiều khi mới gặp nhau. Phong
cách của anh khá khác biệt. Anh cẩn thận học từng bước, từng điệu một.
Anh thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi chỉ rời sàn nhảy khi dạ dày dẹp
lép, tóc dính bết vào sau gáy, phấn son nhòe nhoẹt, kiệt sức và tứ chi rã rời.
Còn Luke hầu như không bao giờ đổ mồ hôi.
“Vậy thế nào nhỉ?” Tôi hỏi lại khi chuẩn bị tiến tới chiếc thảm, khu vực
đó được cắt ra như một cách tự nhiên đóng vai trò làm sàn nhảy. Nhưng
Luke không đi theo tôi. Có lẽ anh đã thấy một chiếc ly nào đó cần được rót
thêm rượu hoặc để ý thấy món cá trống rắc tiêu và nước sốt. Luke đóng vai
một ông chủ nhà quá tuyệt so với tôi. Tôi chẳng quan tâm mấy đến khách
khứa trong bữa tiệc. Thông thường, tất cả những gì tôi có thể làm là tự
trông chừng chính bản thân mình. Ý tưởng của tôi về một người chủ nhà
hoàn hảo là chuẩn bị thật nhiều đồ ăn ngon, rượu champagne thừa thãi và