của phụ nữ những năm cuối thập kỷ, họ tự hỏi “Tôi đã làm gì sai? Tại sao
với mẹ tôi thì dễ thế mà với tôi lại khó khăn đến vậy?” Họ cứ tự bới lông
tìm ra hết vết này đến vết khác trên chính bản thân mình, lúc nào cũng thấy
toàn điểm yếu, nhưng hình ảnh của họ không vì thế mà trầy xước. Họ đều
là những phụ nữ tuyệt vời. Nếu có thể thì tôi cũng lấy Sam và tự hào về cô
ấy. Tất nhiên tôi không phải dân đồng tính, nhưng nếu chẳng may tôi như
vậy, Sam cũng như vậy. Và cuộc hôn nhân giữa hai người cùng giới tính
được chấp nhận thì tôi sẽ cưới Sam.
Nó sẽ giúp tôi trở nên tốt đẹp hơn.
Bữa tiệc thành công rực rỡ. Đồ ăn thức uống đang thừa mứa và tất cả tụi
bạn xinh đẹp của chúng tôi đã có một quãng thời gian vui vẻ. Mọi người
nhảy nhót, hay ít nhất là đu đưa theo nhạc một cách điên cuồng. Các bạn
gái tôi sau vài cái bánh phồng nhân sô-cô-la bắt đầu đong đưa khêu gợi.
Còn các quý anh đang liếc chằm chằm vào ngực các quý cô. Uống rượu đã
thỏa thuê, chúng tôi giở trò nhảy Macarena, nhưng tôi không mở mấy bản
Birdie - loại nhạc chúng tôi chỉ mở khi có đồ uống giã rượu. Bữa tiệc thành
công hơn cả mong đợi. Nhóm uống rượu mỗi người ôm hẳn một chai, trong
khi đám khác đang bón cho nhau món zucchini carpaccio, mặc dù kẻ đáng
lẽ phải bón cho người này thì lại đang đi tọng cho kẻ khác. Một vài người
nữa đang hít hà khí hê-li từ mấy quả bóng bay, cúi gập người một cách vui
vẻ: xin chào, tôi là Minnie Mouse. Tất cả đều ở đây, ở bữa tiệc này: ngạc
nhiên, vui sướng, ồn ào, đứng đắn, táo tợn, lừa tình, hoài nghi, hân hoan, lố
bịch. Tôi đo mức độ thành công bằng số người say mà cố tỏ ra điền đạm.
Những người trông có vẻ thật sự say chỉ là những kẻ thiếu may mắn vì phải
lái xe hoặc là những gã hoàn toàn miễn dịch với rượu. Giống như ở các bộ
lạc vậy. Tôi không thể giải thích, nhưng trong máy quay, mọi thứ hiện lên
rõ rệt.
Tôi quan sát Luke khi anh lướt qua các vị khách, rót thêm rượu vào ly
cho họ, cười phá lên mỗi khi họ kể chuyện hài và lắng nghe những lần thất