“Thôi đi, cậu chẳng muốn khoe chết đi được.” Lucy nói khi vừa từ ngoài
vườn đi vào. Đúng là cô ấy không giỏi bằng Sam trong trò chơi của tôi.
Và tôi không cần thêm lời nài nỉ nào nữa.
Luke đi lòng vòng để rót thêm rượu vào các ly. Anh rướn mày và lắc lắc
đầu tỏ vẻ không hứng thú, giống như mọi thằng đàn ông khi video đám
cưới hay những cái gì tương tự của họ bị đem ra công chiếu. (Những bức
ảnh trẻ em, ảnh của họ thời niên thiếu, ngày hẹn hò đầu tiên, ngày cầu hôn,
chọn đồ lót hay thiệp Valentine.) Chẳng có ai thực sự tin rằng họ có trái tim
sắt đá và không bao giờ hứng thú. Đó là một âm mưu mang tính chất toàn
cầu buộc chúng ta nhất loạt thừa nhận sự lạnh lùng, mạnh mẽ là nhãn hiệu
độc quyền của đàn ông. Luke đi đi lại lại, mắt liếc ti vi liên hồi. Đấy là còn
chưa kể ba giờ chiều qua, tôi bắt gặp anh đang dán mắt vào cuốn video.
Ôi... mấy cô gái kêu lên nghe như ngữ điệu Hi Lạp và áp sát lấy cái ti vi.
Ngay cả Lucy cũng phải mềm ra.
“Tóc tớ lúc đó trông đẹp thế thật đấy.”
Cuốn video, mà chính xác ra là tất cả các cuốn băng quay lễ cưới đều có
một hiệu ứng rất đặc biệt với phụ nữ. Chúng ta có vô số điểm giống nhau:
yêu sô-cô-la, thích rượu, hiểu biết uyên thâm về tất cả các shop quần áo
trên phố to. Chúng ta đọc hết những cuốn sách mà Jane Austen viết, và
chúng ta hy vọng quá hão huyền vào những điều lãng mạn.
Sam và Daisy, cả hai cùng độc thân, bỗng dưng trở nên hoàn toàn khác
biệt ngay khi cuộn băng được bật lên. Sam bắt đầu khóc. Cô ấy khóc khi
chúng tôi đi mua váy áo, trong suốt thời gian làm lễ, lúc chúng tôi hát thánh
ca, khi chúng tôi cắt bánh, khi tôi ném bó hoa và cả khi chúng tôi lên
đường đi nghỉ tuần trăng mật. Sam khóc quá thể đến nỗi bà tôi nghĩ cô ấy là
một trong số những người tình cũ của Luke. Bà nghĩ thật là kỳ lạ (nhưng là