của cả bốn chúng tôi. - “Nếu được quay lại, bạn vẫn mua đôi giày đó chứ?”
Tuy nhiên, cô ấy cũng đem lại nhiều tiếng cười cho ngày hôm đó. Cô ấy
xuất hiện ở nhà tôi từ đầu giờ tối, chỉ đạo thợ làm đầu, các nhân viên trang
điểm, người bán hoa, người lái xe và toàn bộ phù dâu một cách thản nhiên
như thể ngày của tôi là một niềm vui trọn vẹn, tha hồ ăn chơi nhảy múa.
Lucy chỉ đạo mọi thứ trong khi rót rượu đều đều cho tôi và mẹ tôi. Cô nói
đây là để đảm bảo tôi đủ say để có thể vượt qua ngày này, nhưng tôi biết là
cô ấy chỉ đùa. Vì thế nếu Lucy ngồi đóng một vai lẳng lơ dâm đãng thì
chúng tôi đều biết đó chỉ là một vai diễn. Cô ấy không phải loại siêu dâm
như vậy.
Rose xem video với phong thái bình tĩnh, nhẹ nhàng, thông minh hơn.
Chồng thì chị cũng lấy rồi nên cũng chả có gì để tranh đua, tiếc nuối, hối
hận hay hy vọng cả. Rose chỉ bàn luận việc trông chúng tôi hạnh phúc thế
nào. Và cô ấy đã cười nắc nẻ khi đến bài phát biểu của Peter.
Tôi xem cuốn băng mà thấy dâng lên một niềm tự hào khôn tả. Giống
như tôi đang xem cuộn phim về cuộc đời người khác vậy. Quá hoàn hảo.
Tuy nhiên phải thừa nhận là chỉ cần năm phút sau khi lên xe hoa thì cái
tin về đám cưới của bạn đã trở thành tin cũ, kiểu tóc bới cô dâu sẽ thành
một mớ bòng bong, còn lớp trang điểm trên mặt nhòe nhoẹt như trên tạp
chí Top of the Pop. Trong tạp chí đám cưới người ta sẽ chẳng nói cho bạn
điều đó. Họ cho bạn vô số lời khuyên về hoa hoét tháng Mười, hay khi nào
thì cô dâu nên bỏ mạng che mặt, hoặc croque en bouche
là gì. Toàn những điều vớ vẩn. Tôi khá thông cảm với những câu hỏi kiểu
như “làm sao để sắp xếp bàn trên trong lễ cưới để cả cha và cha dượng của
tôi đều có thể tham dự?” hoặc “tôi muốn có các vũ công múa dân gian
Ailen, kèn túi của người Ê-cốt hay vũ công Morris... thì thuê ở đâu nhỉ?”
(tất nhiên trả lời cho câu hỏi này sẽ là “không quan tâm”.), hay “mình có
thể mua giày cưới cỡ 8 feet ở đâu?” cũng là những câu hỏi tôi có thể cảm
thông. Nhưng thôi, cắt bỏ mấy đoạn vớ vẩn mà đi thẳng vào những vấn đề