cần tranh luận trong ngày cưới: “Làm sao giữ váy cưới như mới để trong lễ
kỷ niệm lần thứ năm ngày cưới, tôi không phải nấp sau cái tràng kỷ khi
chồng tôi lấy cuốn album ra?” Một câu hỏi khác: “Bạn có mẹo hay nào
giúp tôi không bị phiền toái bởi lớp trang điểm giống như Olivia Newton
John bị rắc rối bởi tôi đi tất không? Nhưng tạp chí sẽ không trả lời những
câu như vậy, vì thế đừng phí công tìm kiếm.
Cuốn video, dù dưới con mắt của ai, thì cũng là thứ cổ lỗ sĩ nhất trong cả
đám cưới của tôi. Nhưng tôi yêu nó. Tôi những tưởng là mình không thích.
Tôi nghĩ nó chủ quan quá (sự thực là thế). Tôi nghĩ bạn bè tôi sẽ cười (và
họ đã cười). Tôi nghĩ đó là một mối lo mới (quả đúng là như vậy), nhưng
mẹ tôi lại cho rằng đó là một phần quan trọng của ngày cưới và tôi sẽ đánh
giá nó cao hơn cả cái váy cưới của tôi (hình như nguyên văn bà nói tôi sẽ
đánh giá nó cao hơn cả chồng tôi, nhưng tôi sửa đi một chút để hiệu quả
kinh tế cao hơn.) Tuy nhiên bà nói cũng đúng. Tôi yêu nó.
Tôi luôn miệng nói không muốn tổ chức gì to tát. Chỉ một vài người bạn
thân và cái gì cũng đơn giản, không họa tiết rườm rà, màu kem (để mặc -
không phải để ăn hay để cưới). Những người thân nhất của tôi cố nén cười.
Chẳng có ai nói thẳng là “nhưng cậu thích được làm trung tâm của sự chú
ý. Tớ không nghĩ là cậu lại bỏ lỡ cơ hội này đâu.” Cũng chẳng có ai bảo tôi
rằng “cậu tổ chức party cũng thường xuyên như việc bọn tớ trải chăn ra
giường khi đi ngủ vậy.” Thay vào đó, mẹ tôi đem về cuốn “cô dâu và tạo
lập gia đình” số của tháng. Mẹ tôi thật có tâm hồn nghệ sĩ.
Tôi thấy rất hứng thú. Tôi ngấu nghiến từng trang. Tôi bị hút vào cuốn
sách. Tôi sắp được làm cô dâu rồi.
Thực ra mấy cuốn tạp chí đó chẳng có gì đặc biệt đến nỗi những phụ nữ
khôn ngoan, thể chất và tinh thần lành lặn không chỉ mua nó mà còn mua
hết kỳ này sang kỳ khác. Hơn nữa, chúng tôi rất tin tưởng vào nó. Tạp chí
đó trở thành một phần quan trọng đối với chúng tôi, trở thành người dẫn