chúng tôi, với cái khóa quần chưa cài, Sam và Lucy thì tranh nhau ỏm tỏi
đòi bắt bó hoa (mặc dù cả hai đều thất bại vì người bắt được là Daisy).
Trong đó có hình anh em trai Luke đang khoe khoang về chiến công của
cậu ta. Và cả cú vấp của bố tôi lúc ông chui vào taxi đêm hôm đó, kèm với
tiếng thở dài đánh thượt của mẹ tôi, “suốt ba mươi lăm năm nay chẳng có
khi nào ông đi đám cưới về mà ko say bí tỉ cả.” Nghe thật trìu mến.
Những khoảnh khắc lãng mạn ấy chẳng giống những gì tạp chí miêu tả
chút nào, nó thật hơn rất nhiều. Và đơn giản hơn rất nhiều. Luke đang mỉm
cười nhìn tôi. Tôi cũng cười đáp lại anh. Rồi chúng tôi nắm tay nhau.
Chúng tôi xem cuốn băng từ đầu đến cuối mà không tua một đoạsn nào.
Khi đoạn phim kết thúc, tất cả mọi người đều khóc. Mắt Lucy cũng ngấn
nước, nhưng là vì buồn chán.
Ngày hôm sau là một ngày dài. Thứ Hai sau ngày nghỉ đầu tuần, khối
lượng công việc bao giờ cũng lớn hơn. Đầu tôi bắt đầu đau, là hậu quả tổng
hợp của việc thiếu ngủ, uống rượu nhiều quá mức và tình trạng uể oải sau
những ngày cuối tuần hưng phấn. Còn năm ngày nữa mới đến cuối tuần.
Tôi thở dài chán nản. Công việc của tôi cũng không đến nỗi tệ, và không
phải lúc nào tôi cũng thấy chán. Nhưng đó là công việc. Theo nghĩa đen
của nó. Tôi có mặt ở đây vì họ trả tiền cho tôi. Nếu tôi mà thắng sổ xố thì
chắc chắn đời tôi sẽ khác.
Mọi người đều bị ấn tượng bởi tôi làm ở vị trí tư vấn quản lý. Nhưng trên
thực tế vị trí của tôi chỉ là nhập dữ liệu vào hệ thống máy tính thôi. Khi
được thăng hạng một chút thì may ra mới được quyết định nên nhập những
tài liệu nào và nhập như thế nào. Còn bây giờ, tôi chỉ có quyền quyết định
sẽ nhập tài liệu vào hệ thống nào và của ai. Không có gì khó khăn, cũng
chẳng cần sáng tạo. Tôi thấy nhạt nhẽo, chán chường khi phải gặp mặt mọi
người ở những buổi tiệc tùng, những người cứ thích soi mói xem tôi làm
nghề gì, rồi kêu lên đầy kích động “Ôi, nghe thú vị quá nhỉ!” hoặc là “Thật