lại anh”, “Sức mạnh tình yêu”, “Xin đừng rời xa em như vậy”, “Xin anh
hãy ở lại bên em, em nhớ anh”. Cuối cùng tôi ngã vật xuống chiếc ghế
bành. Người mệt phờ và vã mồ hôi như tắm. Tôi giờ không còn những
đường cong quyến rũ nữa vì đã từ lâu không đến phòng gym. Và tôi cũng
cảm thấy khó chịu nữa. Mặc dù tôi định ngồi để tiếp tục suy nghĩ nhưng vì
một lý do nào đó tôi lại không làm vậy. Mới đó mà đã đến nửa đêm và tôi
nghe hết những bài “Em mãi yêu anh”, “Những anh chàng chăn bò nay đã
đi đâu” và “Hãy ôm em khi bình minh lên”. Tôi đã từ bỏ ý định uống tách
trà, mà thay vào đó là uống cạn ly rượu gin thứ ba. Tôi thấy vô cùng phấn
khích.
Sau đó tôi lên giường.
Chúa ơi, tôi đã biến thành một Sam thứ hai rồi.
Ngày hôm sau tôi lại ngồi xuống với một quyết tâm mới. Tôi bật bài hát
của Enya, pha một tách trà, khoanh chân lại, vớ lấy tờ giấy và cái bút. Tôi
gặm đầu bút, uống trà. Đứng dậy đun nước để pha tách trà thứ hai. Rồi lại
ngồi xuống. Đứng dậy vặn nhỏ loa xuống một chút. Tiếng nhạc quá to và
hơi làm mất tập trung. Lại ngồi xuống. Tôi viết lên trang giấy rồi bắt đầu
suy nghĩ. Tấm rèm cửa thật bụi bặm bẩn thỉu, tôi chắc chắn phải mang
chúng đi giặt. Chúa ơi, quá nhiều bụi kết ở thành cửa mà trước đây tôi
không hề để ý đến. Khi tôi nhận ra bức tranh thứ ba từ bên phải sang trong
buồng tắm có vẻ sắp rơi xuống thì chuông điện thoại reo. Tôi chạy đến
nhấc điện thoại, lòng thầm biết ơn vì nó khiến tôi xao nhãng đi mọi việc.
Công cuộc tìm lại bản thân này thật mệt mỏi làm sao.
“Mình đây.”
“Chào Tarn.”